Đoản khúc cà phê – Chùm thơ của nhà thơ Thanh Tâm

799

 

Nhà thơ Thanh Tâm

Xuân khai vô thường

Sáng nay trút hết ưu phiền

Vào cà phê đắng an nhiên với đời

Cạn ly nhợt nhạt, tê môi

Chút tình lắng đọng bên trời nắng phai

Gió lùa se lạnh bờ vai

Tháng hai đơm nụ xuân khai vô thường.

 

Buổi sáng

Cà phê đen nóng không đường

Để thêm vị đắng đời thường đã cay

Ngọt bùi chia sẻ gió bay

Giọt đắng đọng lại vẫn say tình người …

 

Tự sự

Cà phê từng giọt thâm trầm

Tâm tư cay đắng lặng câm ưu phiền

Trời buồn xám xịt vô biên

Mây trôi lũng thấp về miền vô minh

Khuấy đường ngụp lặn điêu linh

Cà phê đắng nghét cõi tình mãi say.

 

Chờ

Một mình ngồi với cà phê

Hong lên miền nhớ người về trong mơ

Nỗi buồn gõ nhịp hững hờ

Cà phê tí tách ngóng chờ phù du.

 

Ta – mình

Cà phê rơi giọt âm thầm

Không đường không đá lặng câm như mình

Ngó ngang ngó ngữa lặng thinh

Nhìn ra phía trước… thình lình gặp ta

Phía sau nhìn lại thì ra…

Cà phê đen đắng của ta với mình .

 

Thanh Tâm