Đoàn Thị Diễm Thuyên thương nhau ngày hửng nắng

741

07.5.2018-10:35

LỤC BÁT LẠNH

 

Lục bát lặng 
Lục bát lạnh
Sợ gió ngày bão thổi mạnh cõi người

 

Lạnh tiếng khóc 
Lặng tiếng cười
Tan hoang về để trắng trời đau thương

 

Thiên tai thảm họa ai lường
Nhân tai thảm cảnh ai nương ai nhờ

 

Lục bát lạnh đến chơ vơ…

 

 

THƯƠNG NHAU NGÀY HỬNG NẮNG

 

Ngày nhiều nắng hơn hôm qua
Phía đó chắc trời nhẹ bão
Ngày hửng nắng cho chúng ta
Tạm quên những điều phiền não

 

Giá như hạn đừng gay gắt
Thì mưa lũ chẳng lê thê
Giá như núi rừng bền chặt
Phố, quê đâu phải ê chề

 

Phận người phải đâu đụn cát
Núi sông đâu để xếp hình
Quê hương rừng vàng biển bạc
Sắc màu còn đó hiển linh?

 

Còn thương những ngày hửng nắng
Thương thân cây nẩy chồi xanh
Thương nhau cái tình non nước
Còn nhau tiếng chị tiếng anh

 

Xót xa những ngày thương tật
Gió mưa đâu rõ sức người
Trong cảnh màn trời chiếu đất
Người đâu hiểu được ý trời

 

Thương nhau ngày còn hửng nắng
Ngày rơi nhẹ nhẹ giọt mưa
Phía đó gắng qua cay đắng
Ở đây lòng cũng đau vừa…

Nhà thơ trẻ Đoàn Thị Diễm Thuyên

 

 

CÓ GHÉP CHỮ NHẸ NHÀNG THƠ CŨNG QUẶN MÌNH ĐAU

(Là tại mẹ đến bây giờ thì nông nỗi)

 

Có ghép chữ nhẹ nhàng thơ cũng quặn mình đau

Mẹ biết ru con lời ru nào về sông dài biển lớn

Về núi cao rừng xanh phố yên bình mỗi sớm

Về cái chốn trồng người cho con níu tương lai

 

Mẹ không dám vẽ cho con bức tranh của ngày mai

Bằng cây bút gãy và những lọ màu loang lổ

Cành cây trơ, chim làm sao xây tổ

Biển mẹ ốm đau, con cá giãy loang bờ

 

Có những ngày run rẩy, mẹ không viết nổi một câu thơ

Đường chở con đến trường bàng hoàng nhìn dòng xe va quẹt

Mẹ sợ hãi giữa ranh giới sự sống và cái chết

Khi một chút vội vàng cũng làm thương tổn đời nhau

 

Mẹ ngậm ngùi ru con bằng hò lý ca dao

Mong giấc ngủ con được ngon lành trong bình yên xưa cũ

Rồi trằn trọc xót xa, sợ mùa bão lũ

Sợ cả nắng hạn khô cằn làm con mẹ thiếu ngày vui

 

Mẹ biết làm thế nào để cho chỗ con chơi

Dù nơi hẻm con hay công viên phố rộng

Không có kẻ xấu đến gần gây ác mộng

Con chim sẻ ngoan bình thản đến vui đùa

 

Mẹ biết nấu món gì ngon từ con cá con cua

Miếng thịt bó rau cho con ăn mà tin rằng con mau lớn

Con không ốm đau, con thông minh, con chạy giỡn

Con bình yên cho đến ngày mẹ sức cạn hơi mòn

 

Mẹ nông nỗi đến bây giờ, chưa biết làm gì tốt cho con

Dỗ giấc muộn, mơ sông dài biển lớn

Thơ viết cho con nửa chừng, tứ vần đều bất ổn

Bởi có ghép chữ nhẹ nhàng, thơ cũng quặn mình đau!

 

ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Quảng Huệ vệt son môi trinh sát

>> Hoàng Xuân Tuyền tìm về thung lũng trăng

>> Nguyễn Cường lan man trước bình minh

>> Nguyễn Duy oán ân hóa giải từ từ

>> Trần Xuân An quê là giọng nói

>> Lê Đạt chữ khép lối đồi chim non câu ngủ

>> Nhật Chiêu trong vườn nai Nara

>> Phan Nam đi tìm vẻ đẹp thi ca

>> Doãn Minh Trịnh gọi giấc mơ về

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…