Dốc mù sương – Truyện ngắn của Lê Vi Thủy

53

Mới lưng lửng chiều mà trời đã trở lạnh. Không khí ẩm ướt và sương mù nhiều hơn. Những con phố trông buồn man mác, những con dốc ngoằn ngoèo cứ cuốn lấy nhau như mắt xích xoay vòng.

Ảnh minh họa

Một vài gương mặt lướt qua nhanh tựa hồ như chưa hề tồn tại. Mông lung tôi nhẩm tính sự nhạt nhòa của đời người. Ba mươi tuổi, cái tuổi đáng ra đã có chồng, có con, lăng xăng với việc đón con, lo bữa cơm cho gia đình và hạnh phúc khi con mình nói tiếng đầu tiên, rồi biết bò, biết đi…, vậy mà, đã ba mươi tuổi, tôi vẫn chỉ biết nhìn hạnh phúc qua đôi mắt của những người bạn. Bất chợt, điện thoại rung, Linh nhắn “Tao đang ở Nâu, mày qua nhé!”.

Ngồi tựa vào ghế, mái tóc xõa dài, đôi mi cong buồn, Linh đẹp, cái đẹp làm người đối diện phải xao lòng.

– Ngẫu hứng sao mà có mục cà phê chiều vậy?

– Ừ, lâu rồi không gặp tự dưng thấy nhớ mày!

Tôi cũng nhớ Linh, chúng tôi như hình với bóng từ hồi cấp hai, chuyện gì của hai đứa đều chia sẻ với nhau, cười, khóc cùng nhau, nhưng từ ngày đi làm, công việc như một vòng xoáy, cuốn mỗi đứa theo mỗi hướng khác nhau. Tôi trở nên trầm lắng hơn trong nghề gõ đầu trẻ, còn Linh thì lúc nào cũng bộn bề và năng động trong nghề Marketing. Thời gian không cho phép chúng tôi gặp nhau nhiều.

Linh có vẻ trầm ngâm khác với mọi ngày, tôi định hỏi nhưng lại thôi, cứ khuấy đều ly cà phê đen.

– Có lẽ tao cưới. – Một lát, Linh nói mà đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.

– Mày cưới Tưởng?

– Không, một người mày chưa gặp.

– Mày và Tưởng yêu nhau lắm mà! – Tôi ngạc nhiên – Sao chia tay?

– Không hợp thì chia tay.

– Bớt giỡn đi mày!

– Tao giỡn mày làm gì? Mọi chuyện đã kết thúc, thế thôi! – Linh nhún vai.

Tôi nhìn Linh, chợt thấy mình đang thở dài.

– Mày cưới ai?

– Khương, làm cùng công ty tao!

– Mày yêu Khương chứ?

Không trả lời câu hỏi của tôi, đôi mắt Linh xa xăm.

– Có lần tao nói với mày tao muốn có con nhưng không muốn lập gia đình. Tao thấy ngán ngẩm với bọn đàn ông rồi nhưng nghĩ lại thì có một người đàn ông ở bên vẫn hơn!- Giọng Linh nghẹn lại – Tình yêu là gì mà sao chó cắn dữ vậy mày? Giờ tao không tin bọn đàn ông nữa, chỉ tội nghiệp đứa bé ….”

Lại thở dài và khuôn mặt Linh gục xuống đôi bàn tay gầy guộc gân xanh. Linh khóc.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy Linh khóc, một cô gái cứng cỏi như Linh không dễ khóc như thế. Linh đã đi qua nhiều cuộc tình nhưng tôi không thấy Linh khóc, chỉ cười . “Không duyên phận, đành thôi!” có lẽ ý nghĩ vô tư đó giúp Linh vượt qua nhiều nỗi đau. Nhưng lần này Linh khóc nghĩa là Linh đã yêu thật sự.

Tôi đã gặp Tưởng hai lần nhưng không ấn tượng lắm, chắc tôi không lãng mạn bằng Linh nên không cảm nhận được sự quyến rũ và sức hút từ Tưởng, chàng kiến trúc sư lãng tử, vẽ đẹp, hát hay. Linh đã từng gào lên với tôi “Tao đang yêu!”.

– Mày có thai?- Linh gật đầu – Mấy tháng rồi?

– Hai tháng.

– Tưởng biết mày có thai không? – Linh lắc đầu.

– Sao mày không nói cho Tưởng biết mày có thai?

– Tưởng không xứng đáng, có chết tao cũng nuôi con một mình!

– Mày không nghĩ mày sẽ …- Tôi chưa kịp nói hết câu thì Linh đã chặn câu nói của tôi.

– Đứa trẻ không có tội. – Linh xoa bụng mình mà đôi mắt đã mọng nước.

– Khương, anh chàng sắp cưới biết mày có thai không?

Linh lắc đầu:

– Nhưng tao sẽ nói.

– Mọi đàn ông đều ích kỷ, mày hãy suy nghĩ thật kỹ chuyện đứa bé, Khương cũng là đàn ông, Khương cũng sẽ ích kỷ, liệu Khương có chấp nhận khi biết sự thật không?

– Tao không biết! Tao muốn giữ đứa bé! – Nước mắt của Linh lã chã. Ôm Linh trong tay, tôi hiểu cái sức chịu đựng trong cơ thể nhỏ bé này đã không còn, nó đã vỡ tung, từng tiếng nấc cứ kéo dài, rung lên rồi rơi vào khoảng không vô định, tôi cũng vô định trong chính mình.

Tôi nhớ anh, một người từng là của tôi. Lần đầu gặp, đôi mắt tôi không sao rời khỏi anh, bởi tính dí dỏm và giọng ca ngọt ngào của anh. Tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có nhưng vẫn không thể níu giữ anh ở lại bên tôi “Anh chưa thể dừng lại, cuộc đời là những chuyến đi” “Em sẽ chờ anh” “ Đừng chờ anh ngốc ạ! Anh sẽ đi mãi đến khi nào kiệt sức và chết”.

Anh đi thật. Anh đi để lại tôi một sự hụt hẫng lớn không thể nào lấp đầy. Đôi lúc tôi tự hỏi nếu như tôi cố gắng níu lấy anh hay tôi cứ ra Hà Nội để gặp anh thì liệu chúng tôi có ở bên nhau hay không? Tôi bế tắc. Tôi ghen tỵ với những đôi hạnh phúc, và càng ghen tỵ, tôi càng cố thu mình nhỏ hơn trong cái thế giới mà lúc nào tôi cũng cô đơn. Ngày tháng trôi qua vết thương không lành mà ngược lại hình ảnh anh lúc nào cũng đầy ắp trong tâm trí tôi.

Quán vắng. Hai ly cà phê lạnh, tám cái bàn, ba người phụ nữ, một tôi, một Linh, một chủ quán, cả ba dường như đang rơi theo từng cung bậc cảm xúc, hòa tan trong thanh âm của khúc tình Từ Công Phụng ảm đạm buồn đến nao lòng.

– Cưới xong tao sẽ chuyển công tác theo Khương, tao chán cái cuộc sống hiện tại, chán cái phố núi nhỏ bé chứa đầy con dốc và kỉ niệm này lắm rồi!

Tôi im lặng nhìn Linh, im lặng trước sự lựa chọn của Linh. Tôi biết giờ có nói gì đi chăng nữa thì Linh cũng sẽ không thay đổi quyết định. Phụ nữ gần bước qua tuổi ba mươi họ lười yêu, họ sợ yêu, họ sợ bắt đầu một tình yêu mới khi mà mọi cảm xúc đều chai sạm và đông cứng. Tình yêu chỉ là thứ xa xỉ không cần thiết. Người đàn ông và người phụ nữ tìm đến nhau để sưởi ấm hai tâm hồn bớt cô đơn rồi tự nguyện kết thành một gia đình. Có những đôi gặp nhau và kết hôn chỉ trong một tháng, chóng vánh đến độ khi ly hôn họ cũng chưa kịp hiểu về nhau để mà cảm thông cho nhau.

– Tao hiểu mày khó khăn như thế nào mới đưa ra được quyết định này, mày muốn đứa bé có cha nhưng mày có nghĩ đến Khương không?

– Khương là một người rộng lượng.

– Cứ cho là Khương rộng lượng thông cảm cho mày. Còn Tưởng?

– Kết thúc là game over, tao sẽ quên Tưởng.

– Hãy suy nghĩ và lựa chọn cho kỹ, tao không muốn mày ân hận về sau! – Tôi nắm tay Linh, bàn tay dường như nhỏ hơn trước.

***

Con dốc nhỏ đầy gió, ngập quỳ vàng. Ngôi nhà không đóng cửa, tối om, một thân xác gầy còm, run rẩy bên bản vẽ của mình. Tôi suýt không nhận ra Tưởng. Chàng trai đầy sinh lực yêu đời mà tôi đã từng gặp đâu mất rồi và giờ đây trước mặt tôi là một khuôn mặt tái xanh, thiếu sức sống với đôi mắt hõm sâu suy nghĩ.

– Anh nhận ra tôi chứ? Tôi là bạn của Linh.

Tưởng nhìn tôi gật đầu. Tôi ái ngại nhìn Tưởng, không biết Linh có thấy và có biết Tưởng hiện giờ như thế này không?

– Anh biết Linh sắp lập gia đình không?

Tưởng gật đầu.

– Anh biết Linh đang mang đứa con của anh không?

Sững lại với hàng ngàn tia máu cùng tụ lại một chỗ, đôi mắt Tưởng trở nên ngầu đục, sự ngạc nhiên đến thảng thốt đọng trên khuôn mặt Tưởng. Vậy là Tưởng không biết Linh có thai.

– Tôi không biết, thật sự tôi không biết? – Đôi mắt Tưởng sâu thẳm, bối rối – Tôi thật sự không biết gì cả, Linh không hề nói với tôi là Linh có thai. Trời ơi! Sao lại trớ trêu với tôi thế này? – Tưởng đập hai tay mình vào lồng ngực thình thịch một cách vô thức, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xương xẩu.

– Linh không muốn bỏ đứa con, điều đó chứng tỏ Linh rất yêu anh. Tôi chỉ là một người bạn không có quyền xen vào chuyện của anh và Linh nhưng tôi có một thỉnh cầu đối với anh! Đừng gặp Linh. Hãy cứ để mọi chuyện tiếp diễn tự nhiên, được chứ?

Tưởng nhìn tôi gật đầu.

– Tôi hứa! Mong cô luôn ở bên và chăm sóc cho Linh.

Tôi gật đầu, xót xa trước cái thân thể gầy gò đang khóc kia, nếu là người trong cuộc chắc tôi không thể vượt qua được.

Cánh quỳ mỏng tang trước gió, cứ run lẩy bẩy. Dù đã mặc chiếc áo vàng để sưởi ấm mùa đông nhưng hình như chúng vẫn không bao giờ lấp kín được khoảng trống lạnh lẽo trong tim mình, giống như Linh, như Tưởng, như tôi…

Linh thật rạng rỡ trong bộ váy cưới.

Trái ngược với Tưởng, khuôn mặt xanh xao và thân hình gầy xọp. Tôi muốn nói cho Linh biết Tưởng đang bị bệnh, bệnh rất nặng, tôi muốn nói cho Linh biết Tưởng rất yêu Linh, muốn nói cho Linh biết Tưởng chưa bao giờ lừa dối Linh, muốn nói…..

– Mày thấy sao?

– Rất ok.

– Tưởng mà thấy tao lúc này nhỉ, không biết có tiếc vì đã bỏ tao không? – Chúng tôi đang ở trong tiệm thuê đồ cưới và nụ cười của Linh chua chát.

Cả người tôi lạnh run, cứ tưởng mình im lặng, bắt Tưởng im lặng thì nghĩ Linh sẽ nhận được hạnh phúc nhưng hình như tôi đã lầm. Linh chưa hề quên Tưởng và với Linh, Khương chỉ là một người thay thế.

– Ơ! nhỏ này! Tự dưng khóc?

– Tao xin lỗi, thực sự xin lỗi! – Tôi òa khóc.

Như bức tượng, đôi mắt mở to không chớp, và không nước mắt, không lời trách móc, Linh cứ đứng yên nghe tôi kể rồi bất giác lao nhanh ra khỏi tiệm áo cưới, trên người vẫn bộ váy màu trắng. Tôi chạy theo và gọi, nhưng lúc này Linh không nghe gì cả, chỉ đi theo tiếng gọi của con tim mình.

Đôi mắt Tưởng sững lại khi chạm ánh mắt Linh. Đôi vai Linh run lên bần bật, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Tưởng

– Sao không cho em biết? Tại sao? Tại sao? – Linh hỏi dồn dập không để cho Tưởng kịp nói lời nào – Anh ác lắm! Anh ác lắm!

Tưởng ôm chặt Linh, cả hai nước mắt ràn rụa.

Nước mắt của tôi cũng lăn dài xuống má lúc nào không biết. Thì ra, thì ra, Tưởng cố xa lánh Linh chỉ vì bị cái u ác vào giai đoạn cuối.

Tưởng mất đã một năm, bé Mina cũng đã bập bẹ nói được những tiếng đầu tiên. Đặt bó hoa trước mộ Tưởng, tôi thấy Tưởng đang cười.

– Cám ơn mày.

– Vì điều gì?

– Cảm ơn mày đã cho tao biết sự thật, đã cho tao cơ hội ở bên Tưởng những ngày cuối cùng. Nhờ có mày mà mẹ con tao đã không trách lầm Tưởng.

Tôi siết chặt tay Linh. Suýt nữa, tôi đã phạm sai lầm, nếu như tôi không nói ra thì cuộc sống của Linh sẽ như thế nào? Linh có cảm thấy hạnh phúc khi sống với Khương hay suốt cuộc đời luôn có cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi. Nếu như biết sự thật khi quá muộn thì Linh có tự dằn vặt bản thân mình suốt cuộc đời, có hận tôi suốt cuộc đời không? Tưởng có ra đi thanh thản không? Bản thân tôi có nhẹ nhõm được không? Và tôi biết mình đã quyết định đúng. …

Linh và Khương cùng chuyển công tác sau đám cưới. Tôi mừng cho Linh vì Khương là một chàng trai tốt và đầy nhân ái. Anh hoàn toàn tỏ ra thông cảm hoàn cảnh của Linh và vẫn một lòng thương yêu Linh dù Linh đã nói ra tất cả. Ngày Linh đi là một ngày nắng đẹp mặc dù đang trong tiết trời giá lạnh mùa đông.

– Hãy báo tin mừng sớm nha, tao sẽ về. – Linh bảo

– Tao cũng chúc mày và bé Mina hạnh phúc nhé! – Tôi ôm tạm biệt Linh và cảm thấy lòng mình thật nhẹ.

Máy bay đã cao xa tít tắp, nhỏ dần rồi hút vào trong mây. Vậy là Linh đã xa tôi. Linh đã vượt qua tất cả để tìm được hạnh phúc. Còn tôi, tôi quay về và mênh mang bao ý nghĩ trên cái dốc đầy mù sương của buổi chiều. Liệu tôi có vượt qua con dốc để tìm thấy mùa xuân cho riêng mình như Linh?

Theo Lê Vi Thủy/ Văn nghệ Trẻ