Độc thoại với bốn mùa  – Thơ Đào Xuân Mai

905

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Đào Xuân Mai, sinh năm 1954, nguyên quán Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An, sinh quán Thành phố Vinh, xứ Nghệ. Anh là Hội viên hội VHNT tỉnh BR-VT, nguyên là cán bộ nghành dầu khí LDDK Việt – Nga, Vietsovpetro, là cây bút chủ lực trong tạp chí dầu khí. Các bài viết thường đăng tại báo BR-VT chủ nhật, tạp chí văn nghệ tỉnh, tạp chí năng lượng và nhiều tờ báo khác.

Nhà thơ Đào Xuân Mai 

 

Một nửa 

Một nửa vầng trăng thu
Soi nửa vòng trái đất
Ngọn núi cao chất ngất
Chừng…
Hơn nửa vòng tròn
Con thuyền neo cô đơn
Trông như…
Nửa vỏ trấu
Cánh diều thời thơ ấu
Như một nửa vầng trăng…
Khi anh không có em
Anh chỉ còn…
Một nửa.

 

Qua làng bão 

Nghe như tiếng hạc
Kêu vang bầu trời
Nghe như tiếng thét
Vọng ngoài trùng khơi
Nghe như câu hát
Ngàn năm ru ai
Nghe như tiếng nấc
Lặn vào ban mai
Như nghe nỗi buồn
Của người quả phụ
Lan từ cơn gió
Dửng dưng, vô tình
Đi qua làng bão
Cúi đầu lặng im.

 

Rừng vọng đồng dao 

Gõ vào thời gian
Bật ra bốn mùa
Cánh đồng nào khô
Cánh đồng nào cạn
Những cánh rừng xưa
Cây chưa lên chồi
Cành vừa trụi lá
Đất vừa rẽ ngôi
Bước chân người đi
Bước đi không nguôi
Núi lở đất chuồi
Mưa rơi lũ cuốn
Ai ơi nhớ lấy
Nhớ lấy mà buồn
Nham nhở cánh rừng
Hơn thời đạn bom
Ầu ơ ai ngủ
Ai ngủ cho ngon
Rừng kia đã khép
Sức ta vẫn còn
Cánh cò cũng mỏi
Bay về đầu non
Ầu ơ ai ngủ
Ai ngủ cho ngon.

 

Độc thoại với bốn mùa 

Cỏ cây thấm những hạt sương
Thai nghén ba trăm sáu mươi ngày…
Có lẻ
Nở ra những bông hoa
Chúm chím nụ tươi như môi em bé
Luân hồi muôn kiếp trường sinh

Những chàng ve tóp ruột gọi bạn tình
Chùm hoa phượng đỏ rực màu nắng lửa
Cánh đồng lá khô, cỏ úa
Mặt đường cong loang loáng như mưa

Thu về cây còn lá lưa thưa
Nên mặt đất loang đầy hoa nắng trổ
Bầu trời trong như mắt em một thủa
Khi em đương thì…
Gái một con

Hoa mười giờ như nở sớm hơn
Gió hun hút trên cánh đồng giá buốt
Đàn sếu bay ngang trời, mây xám ngắt
Chợt giật mình
Khi sợi tóc nhạt màu hơn.

 

Gõ cửa thời gian 

Gõ cửa thời gian…
Tóc trắng
Cầm bằng sợi đắng trên tay
Hình như…
Ai vừa qua đấy?
Hình như…
Ai vừa tới đây?
Thời gian đi qua mùa thu
Cây rừng bao mùa thay lá
Thời gian đi qua mùa hạ
Ve kêu, phượng cháy hết mình
Thời gian trôi qua
Lặng im
Trên màu tóc xanh xưa ấy
Gõ cửa vào ngày thơ dại
Thời gian rơi xuống…
Nỗi buồn.

 

Mùng tám tháng ba 

Em ơi mùng tám tháng ba
Thêm năm này nữa đã là nhiều năm
Nhiều năm thành nghĩa vợ chồng
Mình em nên cả một phần đời anh

Sóng đâu chỉ ở đầu ghềnh
Gió đâu lay ở những cành cây cao
Đời đâu chỉ với trăng sao
Dấu chân em đã vẹt màu gió sương

Ngày đông lạnh phía cuối đường
Thương em tím cả một phương chợ chiều
Đâu cần lý luận cao siêu
Bó rau, mớ tép nên điều thực hư…

Và trăng và gió và thơ
Em giành anh để mộng mơ những ngày
Em ơi mùng tám năm nay…

Đ.X.M