Độc thoại với trăng – Thơ Văn Quốc Thanh

1244

Nhà thơ Văn Quốc Thanh

Bầu trời bong bóng 

Mặt đất chông chênh
mặt người loang lổ
ông thầy đồ co ro ngồi bán chữ
nghệch ngoạc bút lông đầu cán nhựa
cũng múa may khăn đóng áo dài
bong bóng bay mang theo câu chữ
như những hình hài ma quỷ vờn trăng.

Cây sáo trúc lặng câm
trong đêm đen tiếng đàn tranh điện tử
du dương đưa giai điệu trầm buồn
cưỡng bức diễn văn khai mạc thành thơ thần, thơ thánh!

Bầu trời buồn tênh
bầy dơi mệt nhoài lóa bóng trăng khuya
ánh sáng ma trơi
con cú giương đôi mắt sắc lạnh màu chim lợn
ngọn cỏ ngậm sương oằn mình
áng thơ rơi rơi câu chữ nhạt nhòa.

Rằm tháng Giêng ngập trời bong bóng vỡ
ta dốc lòng độc thoại với trăng
vệt bụi mù mờ đau trang giấy trắng
Nghe cay cay khóe mắt chị Hằng!


Ve chai

Chiều mưa giăng giăng
có chị bán ve chai
trôi tuột một cần xé thơ chị vừa mua được
thản thốt
Chị quàng tay níu ghì đôi gánh
bàn tay gầy mỏng mảnh
không giữ nổi vụn giấy ố vàng câu chữ
trôi nghiêng nghiêng về phía sông hồ.

Mưa! mưa! mưa!
bên vỉa hè mấy gã ngồi thơ
bàn thế sự
hiệu ứng nhà kính
vạn vật biến đổi
trái đất hình vuông
tinh tú hình tròn
mặt trăng quay xuôi
mặt trời mọc ngược
riêng Chị bán ve chai
gần một đời lầm lũi
với những vòng quay chóng mặt
chưa hình dung nổi khuôn mặt mình méo tròn bên chiếc gương soi.

Bên dòng nước đen ngòm,
vẫn những ngài thi sĩ
thả vào cống rãnh
lềnh bềnh thơ phú
có kẻ vớt lên ngân nga sáo rỗng:
“Tổ quốc ta biển bạc rừng vàng”.

“Ai… ve …chai… hôn…”
gió chiều lành lạnh
câu chữ ướt nhòe trong cần xé
dáng người thiếu phụ liêu xiêu
oằn gánh
nặng vai!


Cố nhân

Ta chạm mặt vào ngày không hẹn gặp
Em ngỡ ngàng giấu vội dấu chân chim
Vành môi ấy làm sao em giấu được?
Có một thời ta rong ruổi đi tìm.

Câu chào hỏi cứ như người xa lạ
Ngón tay thừa nhịp gõ cũng vu vơ
Nghe âm vọng mơ hồ trong ký ức
Ta nhìn nhau bằng ánh mắt hững hờ.

Ta chẳng biết gõ gì vào bàn phím?
Chỉ nghe mưa rả rích rót vào hồn
Cơn gió thoảng ngập ngừng quàng vai lạnh
Tựa lòng mình băng giá buổi hoàng hôn.

Con rắn vẫn khuyên người ăn trái cấm
Cố nhân ơi, vườn cũ chỉ khép hờ
Trái đất chật, vườn địa đàng thì rộng
Có thể là Em không nhận ra Tôi?


Phải chi hôm ấy đừng mưa

Lỡ trao nhau trái tim rồi
Thôi em hãy nhận hồn tôi mang về
Ủ cho men dậy câu thề
Một thời trót dại vỗ về lòng nhau.

Giá đừng có bến sông sâu
Em không ra đứng bên cầu năm xưa
Phải chi hôm ấy đừng mưa
Áo em đừng ướt không đưa nhau về.

Loanh quanh cũng bởi lời thề
Phải chi em cũng vụng về như tôi
Trời mưa áo ướt người ơi!
Sưởi chi hơi ấm để rồi nhớ thương.