Đọc ‘Trầm khúc mùa thu’ – Thơ Trần Thị Cổ Tích

631

Châu Thạch

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Trầm Thị Cổ Tích là bạn facebook mà chúng tôi khộng nhớ kết bạn khi nào, và thật tình hầu như không giao lưu nhau. Cho đến khi tôi nhắn tin xin khéo bằng cách hỏi mua tập thơ “Trầm Khúc Mùa Thu” thì tác giả gởi tặng. Cầm tập thơ trên tay, đọc lướt qua những phần chính, thật tình tôi có sự khâm phục, khâm phục vì thấy có nhiều cây bút thượng thừa như Luân Hoán, Lê Mai Lĩnh, Cao Thoại Châu, Nguyên Bình… viết cho tác giả. Khâm phục chưa phải là cảm phục, vì tôi phải đọc hết thơ tác giả mới biết mình cảm phục hay không. Thế nhưng, khi đọc bài thơ mà Trầm Thị Cổ Tích lấy đầu đề bài thơ làm tựa đề cho cả tập thơ của mình thì tôi cảm thấy “Con Ma Bắt Viết” trong tâm hồn tôi thức dậy hành tôi, buộc tôi phải viết gì đó cho bài thơ, và tôi viết ngay bây giờ.

Bài thơ “Trầm Khúc Mùa Thu” đã được nhà thơ Cao Thoại Châu nhận xét một câu rất chính đáng ở cuối bài viết thay lời tựa của ông:

“Cửa đóng, chiếc chìa khóa đã bị chủ nhà quăng đi mất! Thật thú vị là, chiếc chìa khóa trở thành biểu tượng lảng mạn của sự tìm kiếm! Trần thị Cổ Tích thú vị ở chổ này đây”.


Bìa tập thơ “Trầm Khúc Mùa Thu” của Trần Thị Cổ Tích”.

Nhà thơ Luân Hoán thì viết về chủ nhân của “Trầm Khúc Mùa Thu” như sau: “Quảng Ngải xưa Quảng Ngải giờ/ tài hoa vẫn đượm ngọt ngào cỏ hoa/ những dòng thơ thật thiết tha/mừng cô em gái nâng tà áo hương/Cổ tích ngay giữa đời thường/ là giá trị khó đo lường ba hoa/kẹo gương đường phổi mạch nha/ngọt thơm hơi thở đậm đã tình thơ”.

Nhà thơ Lê Mai Lĩnh, tôi biết là một người không sợ quyền lực, thích nói ngay nói thẳng và không nói lấy lòng bao giờ đã viết trong bài viết “Tác giả Trầm Khúc Mùa Thu, thánh nữ rắc muối vào thơ” những lời như sau: “Trầm Khúc Mùa Thu hay nhạc trầm trầm, nghĩa là không bay bổng, mà là thầm thì lời nỉ non, tình tự của lứa đôi”. “Cũng có thể gọi Trầm Khúc Mùa thu là một bàn nhậu hay mâm cổ văn chương. Tôi cũng nói rằng những ai không tham dự mâm cổ nầy là một thiệt thồi lớn”.

Bây giờ mời quý vị đi vào khổ đầu của bài thơ “Trầm Khúc Mùa Thu”:

dẫu chỉ một phần trăm hy vọng

anh vẫn gởi em lời tỏ tình mạo hiểm

không hề gạn lọc chuốt trau ngôn ngữ đẹp đẽ

xây xẩm quay cuồng anh bối rối lời thơ

Khổ thơ vào đề cho ta thấy chàng trai đã chín muồi yêu. Dẫu chỉ với một phần trăm hy vọng chàng vẫn gởi cho nàng lời tỏ tình bằng một bài thơ. Bài thơ của chàng chắc chắn không hay vì “không hề gạn lọc chuốt trau ngôn ngữ”. Thi nhân khi sáng tác phải gạn lọc chuốt trau ngôn ngữ mà chưa chắc có thơ hay. Vậy mà chàng trai gởi thơ tình không gạn lọc chuốt trau ngôn ngữ thì đúng là một chàng trai vừa ngố vừa liều. Quả chàng rất liều vì tỏ tình với 99/100 không hy vọng.

Muốn hiểu khổ thơ nầy ta hãy đọc 4 câu thơ trong bài thơ “Tình Thứ Nhất” của Xuân Diệu:

“Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất

Đem cho em kèm theo một lá thư

Em không lấy thì tình anh đã mất

Tình đã cho không lấy lại bao giờ.”

(Tình thứ Nhất – Xuân Diệu)

Xuân Diệu không nói rõ như chàng trai trong “Trầm Khúc Mùa Thu” nhưng chắc chắn tâm trạng hai người giống nhau, bởi họ quá yêu, yêu đến nỗi nhu cầu tỏ tình là cấp bách, nếu không nói được thì con tim họ nổ tung. Có lẽ chàng trai trong “Trầm Khúc Mùa Thu” cũng quan niệm tình yêu như Xuân Diệu “Yêu là chết trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu/ Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu/ Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết” vì vậy họ sẵn sàng nhận thất bại khi trao lá thơ tỏ tình, bởi tình yêu đơn phương của họ đã lên đến đỉnh điểm, thà cho để mất “không lấy lại bao giờ” còn hơn ấp ủ mãi trong con tim khờ dại.

Rồi thì hãy xem kết quả tình yêu “Đem cho em kèm theo một lá thư” sẽ ra sao:

làm sao đây khi em đã ném đi

chiếc chìa khóa mùa xuân

trong một ngày trái tim không còn nguyên vẹn

những mãnh vỡ niềm tin băm nát linh hồn

Ô hô! Số phận lá thư của “Trầm Khúc Mùa Thu” không khác chi lá thư trong “Tình Thứ Nhất” của Xuân Diệu: “Em xé như lòng non cùng giấy mới/ Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê”. Chàng trai trong “Trầm Khúc Mùa Thu” khóc cho trái tim tan nát, niềm tin đổ vỡ băm nát linh hồn thì Xuân Diệu cũng khóc có khác chi đâu:

“Thôi thôi nhé, hoa đã sầu dưới đất

Cười trên cành sao được nữa em ơi

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất/

Đem cho em đã mất đi rồi!”

(Tình Thứ Nhất –Xuân Diệu)

Đau xót thay một tình yêu đắm say đem trao không được nhận. Chàng trai trong “Trầm Khúc Mùa Thu” trầm mình trong bóng tối thời gian để ca một bài ca trầm khúc mùa thu suốt cả một đời:

trả lời thế nào đây bóng tối thời gian dần khép

ta còn gì cho nhau ngoài xưa cũ não nề

hai mãnh đời chập chờn màu hư ảo

chữ yêu thương sao có thể nguyên hình

Thế nhưng, trong khổ thơ cuối cùng, chàng trai dẫu chấp nhận tình đã mất, tình đã cho không lấy lại với tất cả sự vị tha của một khối tình như núi lờn, chàng vẫn đau xót khi thốt lên tiếng kêu tuyệt vọng “muộn mất rồi/Em bóng nhỏ đường mưa”:

đừng trách chi lời chối từ nghiệt ngã

đã dừng lại trong em từ lâu những nốt nhạc tình

ở xa kia anh núi cao chơ vơ chiều sương khói

xin cúi chào người

muộn mất rồi

em bóng nhỏ đường mưa.

Đọc câu thơ “ở xa kia anh núi cao chơ vơ chiều sương khói” ta nhớ đến mấy câu thơ trong “Thề Non Nước” của Tản Đà: “Nước đi đi mãi không về cùng non/ Nhớ lời hẹn nước thề non/ Nước đi đi mãi non còn trông theo”. Hình ảnh “non còn trông theo” trong thơ Tản Đà không khác chi câu thơ “anh núi cao chơ vơ chiều sương khói” của “Trầm Khúc Mùa Thu”. Tình yêu của họ cao như ngọn núi và một đời của họ đứng nhìn theo bóng người yêu xa rời như “em bóng nhỏ đường mưa” mỗi lúc một mờ đi và mất hẳn.

Tôi rất thích nhận định của nhà thơ Cao Thoại Châu và nhà thơ Lê Mai Lĩnh về bài thơ “Trầm Khúc Mùa Thu” này. Con tim của người nữ trong thơ như một căn phòng đã đóng kín, chiếc chìa khóa đã vất đi, tình yêu trong thơ không có gì đáng nói vì không lâm ly ủy mị chút nào. Thế nhưng nhà thơ Trần Thị Cổ Tích đã tìm kiếm chữ nghĩa, nói như nhà thơ Lê mai Lĩnh là “Thánh nữ rắc muối vào thơ” để “Chiếc chía khóa trở thành biểu tượng lảng mạn”, và với tôi bài thơ thật là lãng mạn.

C.T

Trầm khúc mùa thu

dẫu chỉ một phần trăm hy vọng

anh vẫn gởi em lời tỏ tình mạo hiểm

không hề gạn lọc chuốt trau ngôn ngữ đẹp đẽ

xây xẩm quay cuồng anh bối rối lời thơ

làm sao đây khi em đã ném đi

chiếc chìa khóa mùa xuân

trong một ngày trái tim không còn nguyên vẹn

những mãnh vỡ niềm tin băm nát linh hồn

trả lời thế nào đây bóng tối thời gian dần khép

ta còn gì cho nhau ngoài xưa cũ não nề

hai mãnh đời chập chờn màu hư ảo

chữ yêu thương sao có thể nguyên hình

đừng trách chi lời chối từ nghiệt ngã

đã dừng lại trong em từ lâu những nốt nhạc tình

ở xa kia anh núi cao chơ vơ chiều sương khói

xin cúi chào người

muộn mất rồi

em bóng nhỏ đường mưa.