Đôi cánh mùa xuân – Thơ Nguyễn Hưng Hải

84

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Lời của biển 

Trong con ốc tiếng ù ù

Là lời của biển đã từ nghìn năm

Nghe như tiếng gió đang gằn

Xoay tròn cả đảo tối tăm mịt mù

Nghe như tiếng sóng gầm gừ

Đen trời bốn phía bão mưa dập dồn

Nghe như mảnh ván không còn

Bao nhiêu trôi dạt máu xương ngàn đời

Lại nghe như tiếng ru hời

Vỗ quanh bờ đá những lời yêu thương

Ru cho biển hết sóng cồn

Ru cho giông bão chẳng còn bủa vây

Tôi cầm con ốc trên tay

Ngỡ cầm cả biển chiều nay trên bờ

Nghe trong những tiếng ù ù

Bao nhiêu nhắn gửi từ xưa vọng về

Áp tai vào để mà nghe

Để mà biết giữa bốn bề bão giông

Phải làm gì để cha ông

Nghìn năm qua chẳng uổng công giữ gìn

Cầm lên con ốc có tin

Máu xương đấy, nhớ đừng quên cõi bờ

Dạt vào đây chẳng tình cờ

Áp tai vào tiếng ù ù mà nghe…

Việt Trì, đêm 07/01/2021

 

 

Mang câu hát đến Trường Sa

Những chuyến tàu sắp Tết lại ra khơi

Mang theo cả tấm lòng của đất liền gửi gắm

Mang câu hát lên tàu không sợ gì bão sóng

Em đến với Trường Sa cho đảo bớt khô cằn

 

Tết ở Trường Sa bao nhiêu thứ đang cần

Có thể thiếu mớ rau nhưng không thể không cần câu hát

Câu hát làm các anh vơi đi niềm khô khát

Các anh vẫn thường hát cho nhau nghe khi không có em

 

Chỉ có em mới có thể làm cho đá mềm đi, cho sóng dịu êm

Chỉ có em mới làm cho nỗi nhớ đất liền của các anh chùng lại

Nơi quanh năm không có bóng đàn bà, con gái

Nếu cũng như ai đó ngại ngần… em đã không ra

 

Mang câu hát lên tàu em đến Trường Sa

Mang theo cả tấm lòng của đất liền gửi gắm

Em chỉ sợ không hát được cho các anh nghe vì mất giọng

Bão sóng làm sao cản được trái tim em.

 

Chỉ mong giữa Trường Sa các anh gặp đất liền

Các anh là đất liền của lòng em, của bao niềm thương nhớ

Những chuyến tàu như cũng vì em, vì bao người con gái như em

mà vượt lên sóng dữ

Bởi các anh chính là bài ca của Trường Sa em chưa hát bao giờ.

 

 

Tiếng chuông chùa Trường Sa

Cũng như là ở đất liền

Tiếng chuông chùa gợi nỗi niềm thẳm sâu

Sóng như hết sóng bạc đầu

Biển như biển chỉ một màu xanh trong

 

Chuông chùa át tiếng bão giông

Át đi khô khát nhớ mong quê nhà

Như là lời dặn của bà

Lời khuyên của mẹ Trường Sa đêm về

 

Áp tai vào sóng con nghe

Tiếng chuông chùa cứ vọng về quả tim

Ngỡ nâng lên cả đảo Chìm

Ngỡ bay lên tựa cánh chim trên đầu

 

Lắng sâu – Lắng sâu – Lắng sâu

Tiếng chuông chùa vọng ở đâu chân trời

Mây đen tan cả đi rồi

Trăng lên, đảo khác gì nơi quê nhà

 

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa

Như là tiếng của ông bà xưa nay

Ngỡ cầm lên được trên tay

Gieo vào ngọn sóng mọc đầy ánh trăng.

 

 

Đôi cánh mùa xuân

Bay qua biển, qua rừng, qua bão giông

Chim yến chọn vách đá cheo leo xây tổ ấm

Trước bao nhiêu cặp mắt rình mò không thể không lựa chọn

Nơi hiểm nguy nhất cũng là nơi an toàn nhất để sinh con

 

Trên vách đá cheo leo những chú chim non

Trong vỏ trứng đang kêu, đang đập cánh

Ở bên ngoài là bao nhiêu chờ mong hi vọng

Sắp mang cả núi đá bay lên

 

Nhìn tổ ấm trên vách đá cheo leo ta có cảm giác được bình yên

Trước đại dương mênh mông, sóng không là gì cả

Bão cũng chẳng là gì trên vách đá

Không có hiểm nguy nào trước đôi cánh mùa xuân.

 

 

Cây phong ba trổ búp

Có tiếng trẻ bi bô, có tiếng chuông chùa

Tơ non lại Trường Sa bao khô khát

Em có biết Trường Sa giờ đã khác

Tết đến, xuân về bao nhiêu chuyến tàu ra

 

Vẫn quả bàng vuông, lính quen gửi làm quà

Vẫn đóa san hô, con ốc biển

Nhưng khác lắm Trường Sa trong ánh điện

Nghe tiếng gà cục tác bỗng vui hơn

 

Cọng rau muống tươi non làm héo đi nỗi buồn

Khay đất nhỏ chẳng còn khô khát nữa

Đêm nghe tiếng à ơi lòng thắng lửa

Bao đôi lứa ra đây, đảo như một gia đình

 

Đã khác lắm Trường Sa trong mưa bão rập rình

Nơi mỗi sáng mặt trời lên trước nhất

Gà đã gáy đêm tuần tra đứng gác

Đảo như là cánh võng, tiếng nôi đưa

 

Trong khô khát cõi cằn, chúng tôi tự là mưa

Mưa từa ở đất liền làm non tơ cả đảo

Có em nữa sợ gì trong giông bão

Cây phong ba không trổ búp mùa xuân.

 

 

Rau muống ở Trường Sa

Cũng xanh như thể vườn nhà

Đọt rau muống ở Trường Sa xanh rờn

Mấy khay đất hóa mảnh vườn

Treo trên sóng những vui buồn tháng năm

Nhọc nhằn cho mỗi bữa ăn

Ở nơi sóng gió quanh năm bất ngờ

Tôi và đồng đội thẫn thờ

Ngọn rau đã ngắt phải chờ bao hôm?

Mấy khay đất cứ xanh rờn

Xanh như từ gốc mảnh vườn ở quê

Đảo dù mặn chát bốn bề

Mưa – mồ hôi lính ngọt về cọng rau

Như là đồng đội thương nhau

Ở trong khay đất ngọn rau chẳng buồn

Lá mầm theo nắng mà vươn

Theo chân lính, những mảnh vườn cứ xanh

Bão qua khay đất chòng chành

Chẳng lay được rễ bám quanh tháng ngày

Dù cho cọng héo thân gầy

Dù cho bão sóng vẫn đầy sức vươn.

N.H.H