Nhà thơ Lương Sơn
Đôi cánh thời gian
Tháng năm tan như trời biếc mây tan
Thời gian tan như biển biếc sóng tràn
Biển vỗ sóng xô bờ mãnh liệt
Như thời gian dượt đuổi thời gian.
Đêm buốt lạnh – thêm yêu ngày nắng ấm
Sau cơn mưa – nắng tỏa sắc cầu vồng
Thời gian đi qua, thời gian không trở lại
Đôi cánh thời gian bao la… bao la!.
Giữa mênh mông
Giữa mênh mông – non nước mây trời
Anh cùng em ươm trồng những hàng cây
Trên bãi biển – nghe sóng triều, biển gọi
Cây sẽ rợp màu xanh, sóng mãi mến yêu bờ.
Quên những bão giông, lo toan vất vả
Chúng ta yêu nhau thắm thiết trọn đời
Trồng cây, trồng người – sắt son chung thủy.
Tình đất, tình người năm tháng sinh sôi.
Với thời gian…!
Năm tháng sẽ trôi qua…
Hãy để nỗi buồn ở lại
Ta hãy cùng nhau đi tới
Những chân trời tương lai.
Đất nước Việt Nam mình
Ở đâu cũng thân yêu
Những mùa Xuân tươi hoa lá
Và hương thơm, quả ngọt.
Đất nước mình đẹp quá
Những ngọn núi biếc xanh
Mây vờn trên đỉnh
Mênh mang cùng biển sương.
Hoa đỗ quyên đỏ thắm
Hoa ban trắng lưng đồi
Mắt huyền nhung sơn nữ
Nhìn mây núi đơm hoa.
Trắng trong tâm hồn ta
Trà mi ươm nắng lụa
Bên hải đường kiêu sa
chen sắc đào hồng phấn
của Hà Nội hào hoa.
Người Sài Gòn hoan ca
với mùa Xuân đến sớm.
cành mai vàng đơm hoa
Hoa điêp vàng rực rỡ
trải thảm phố rộng dài.
Tản mạn với thời gian
Để nỗi buồn ở lại.
Việt Nam đất nước mình
Mùa Xuân còn trẻ mãi
Mùa Xuân còn khát vọng
Với Hạnh phúc Tình yêu…
Triết lý tình yêu
Em xinh thế – mà sao em mê mải
Suốt ngày trên đồng bãi, nương dâu
Em dệt lụa cho người may áo cưới
Để riêng tôi lỡ cả mối tình đầu.
Em
Em là Sắc đẹp cho anh chiêm ngưỡng
Em là Nhân cách cho anh giữ gìn
Em là Tình yêu cho anh đắm say
Em là Phẩm tiết cho anh quý trọng.
L.S