Tác giả Võ Văn Thọ
Lộc trời!
Hạt lúa chín vàng óng ả
Lộc trời cho đất đồng phai
Quanh năm mẹ cha tần tảo
Thương sao cây lúa nghén thai
Mùa hạ đồng khô nứt nẻ
Cùng cha tát nước đêm thâu
Gàu tre trét dầu hắc múc
Giếng quê cứu lúa héo sầu
Tháng mười lụt về sớm vội
Mẹ cha gặt vội lộc trời
Đem về chất đầy hiên cửa
Rồi trông trời nắng hong phơi
Lộc trời – hạt rơi mầm nảy
Cho cây lúa chét xanh rì
Đàn trâu ung dung gặm lại
Sữa non ngọt miệng trâu cười
Tôi thương cánh đồng ruộng bậc
Như bậc ngõ đá quê nhà
Đêm đêm ánh trăng sáng tỏ
Hoa cau bung nở thơm xa…
Đêm 30.11.2020
Lời trái tim…
Trách chi đông cứ lạnh lùng
Nhành hoa tím biếc nhớ nhung điều gì?
Em còn hoen nửa bờ mi
Đợi chi một cánh thiên di muộn màng
Mùa đông tìm ánh trăng vàng
Nghe mưa dai dẳng lòng càng xót đau
Tình buồn rồi sẽ qua mau?
Mắt môi nồng ấm trao nhau nụ cười
Rót đông vào cốc xin mời
Đợi mùa xuân đến nói lời trái tim…
Hoa trinh nữ
Cái tên nghe thật nhẹ nhàng
Ấp e, e thẹn như nàng cỏ hoa
Em là trinh nữ mặn mà
Hương đồng gió nội đậm đà nét duyên
Sắc hồng hạt phấn vàng uyên
Nhìn hoa nét đẹp dịu hiền xinh xinh
Gió ơi lay nhẹ bóng hình
Thế là khép hết mắt tình lá ơi!
Trinh nữ mãi đẹp rạng ngời
Cho Quân Vương nói tận lời trái tim
Trinh nữ gai nhọn như kim
Nhưng khi yêu mãi kiếm tìm giai nhân
Hoa tình xin được ái ân
Dẫu gai trinh nữ chạm chân chẳng rời
Xin yêu hoa giữa đất trời
Hỡi nàng trinh nữ tuyệt vời đắm say…
Ngày 23.11.2020
Khói lam chiều
Thương quê nhớ khói lam chiều
Tuổi thơ ai thả cánh diều ước mong
Sông quê có lúc đục, trong
Tình yêu vẫn mãi giữ lòng sắt son
“Dù cho vật đổi” (*) non mòn
Bờ tre, giếng nước vẫn còn trinh nguyên
Bốn mùa quê mãi bình yên
Là nơi nuôi dưỡng không quên nghĩa tình
Đêm về trăng sáng lung linh
Nón nghiêng in bóng – dáng hình thủa xưa?
Bến sông ngày ấy đò đưa
Đường đi đất đá, nắng mưa đến trường
Giờ đây mưu sinh phố phường
Chợt buồn se thắt nhớ đường làng quê
Đông về cái lạnh tái tê?
Chạnh thương khói bếp đến mê mẩn người…
—
(*) ý ca dao
Đêm mùa đông 16.11.2020
V.V.T