Đời cỏ cây – Chùm thơ của Thiên Di

641

(Vanchuongphuongnam.vn) – tìm phương ấm trong lành/ vươn mầm non lá mới/ những vùng đất xinh tươi/ lại sinh sôi tiếp nối…

 

Đời cỏ cây

 

lách bóng tối trồi lên

chiếc mầm non nhỏ xíu

vươn về phía ánh sáng 

khao khát đón mặt trời 

 

rễ bám chắc vào đất

cho thân lá đâm chồi 

 mỗi ngày một tươi mới

kết hoa trái sinh sôi

 

đem trao hương mật ngọt

tặng ong bướm làm quà

nhờ phận duyên mai mối

cây nở nhuỵ khai hoa

 

gom góp dòng nhựa sống

cho con trẻ lớn nhanh 

lá che mưa che nắng

mong trái chín trưởng thành

 

thầm lặng để sinh tồn

gói hạt  trong vỏ cứng

giữa cùi dày thơm ngọt

gởi muôn loài đem đi

 

hãy đến nơi rộng xa

mẹ dặn dò âu yếm

đi đi con, vững tiến

kìa mây trắng trời xanh

 

tìm phương ấm trong lành

vươn mầm non lá mới

những vùng đất xinh tươi

lại sinh sôi tiếp nối…

 

Nếu…

 

nếu tôi có thể chèo thuyền vượt qua cơn bão

mặc kệ đói khát 

ra đi 

không bao giờ trở lại.

 

nếu tôi có thể đi qua con đường chông gai

với đôi chân trần yếu ớt

làn da bị tổn thương do ánh nắng thiêu đốt 

 

ai sẽ làm dịu cơn đau cho tôi

chỉ có thể là tình yêu

nhưng người tôi yêu biệt tăm biệt tích 

 

tôi sẽ phải đơn độc suốt cuộc hành trình

 vươn lên trên đôi chân của mình

và hát bài ca ngợi ca quen thuộc 

 

tôi sẽ vươn lên trên đôi chân của mình

và nói với thế giới rằng tôi cảm thấy nhẹ nhõm

 

nếu thiên nhiên có thể lắng nghe tôi nói

 lấy đi tất cả nỗi sợ hãi 

tôi không còn run sợ.

 

với hướng gió 

với ánh sáng này

rồi đêm tối sẽ qua đi

chúng ta sẽ lại

mỉm cười.

 

Ảnh minh họa

Em gầy như cỏ

 

Sẻ nhỏ thềm rêu nhặt hạt mưa 

Em gầy như cỏ mắt non tơ 

Tôi làm cơn gió vô tình gặp 

Chưa hẹn trăng sao dám hẹn giờ

 

Những ý ngàn thơ  ý ngàn thơ 

Những tình dìu dịu vụng ngây ngô 

 Em ngồi thềm lá tô màu thắm

Tôi hoá cây si tựa gã khờ

 

Hoa lan sinh trưởng chốn rừng xanh  

 Thanh nhã, hồn nhiên đẹp tựa tranh  

Uống giọt sương trong tắm suối nắng 

Đâu vì hiu vắng nhạt hương thanh

 

Em về nơi phố phố đông người 

Hương núi rừng xa vẫn một trời 

Góc phố xôn xao em rạng rỡ

Vẫn gầy như cỏ níu hồn tôi 

 

Em của tôi ơi! Thầm gọi tên 

Bốn mùa bút hoạ vần thơ êm  

Yêu em yêu em yêu em mãi

Như cỏ em gầy… hoa là em.

T.D