Đời không biết cười – Truyện ngắn của  Trọng Bình

117

(Vanchuongphuongnam.vn) – Năm nay có một sự kiện khá lớn, vì tròn 20 măm ngày ra trường. Ngay từ đầu năm học các cựu học sinh đã râm ran cho những kế hoạch trở về trường thăm lại ‘mái đổ tường rêu’.

Tác giả Trọng Bình

Kha, Nhã và Nhơn là những người tất bật nhất, vì đây là những nhân tố quan trọng trong khâu tổ chức. Sự hừng hực khí thế khiến cho Đài, Toản, Ngân và Quang cũng đứng ngồi không yên. Tất cả muốn có cuộc gặp gỡ đẹp nhất kể từ ngày ra trường.

Thoa đang dạy học tận ở Tam Kỳ, bạn ấy không về dự được nhưng cũng gửi những vần thơ trong trẻo về tặng bạn bè, quý thầy cô ở Đất Mũi nhân dịp ngày đặc biệt ý nghĩa này. Hân có lẽ là người nhiều bỡ ngỡ nhất, vì cậu ấy thật thà, với lại đây là lần đầu tiên tham gia họp khóa, nên còn nhiều điều chưa nắm rõ tình trạng bạn bè. Cũng rất nhiều bạn khác tương tự Hân, nhưng vậy là quý lắm rồi, ngày ra trường khoảng 250 bạn, hôm nay về họp gần 100 người là quá thành công cho ban tổ chức.

– Ông Nghị! Tôi thấy ông Đời kỳ quá, hai mươi năm nay tôi mới gặp lại ông ấy, tôi nói gì, hỏi gì ổng cũng gật gật rồi cười cười, nhăn nhăn… gì kỳ lắm. Hân vỗ vai hỏi bạn.

– Hắn ngậm miệng lại rồi giựt giựt hai bên mép, tru môi ra phải không?

– Ừm! Ổng khi dễ tôi hay sao mà cười kỳ cục, không hở môi hở răng!.

– He he! Hở cho đau bụng sao? Đời mà.

– Hồi đi học đâu có vậy đâu ông? Hân cố hỏi bạn kỹ thêm.

– Thì hồi đó đi học vậy, còn giờ đâu như hồi đi học. Khác xưa là đúng rồi. Đời mà.

Hắn Đời lãng tử lắm, tóc dài, mũi cao, mặt cạnh… nhìn như cư dân vùng Địa Trung Hải. Đá bóng hắn chạy như một chú linh dương, tóc bay bay như bờm ngựa, rất  sung mãn. Hắn có bộ ria khá lạ, lưa thưa như bị ‘đốm vằn, đạo ôn’ làm ảnh hưởng khá lớn đến vẻ đẹp hoang sơ và tổng diện tích trên khuôn mặt hắn. Mỗi lần đi họp khóa, gặp là hắn trốn thằng Mãnh, vì sợ Mãnh nó buông lơi hai câu thơ ‘Dăm đám vừng xén không thẳng lối/ Cũng bày đặt bắt chước vẻ hoang vu’. Gặp thầy Khiêm mua bắp mời hắn ăn là coi như hôm ấy hắn ‘mất điện toàn phần’.

*

Học xong cấp 3, do hoàn cảnh hắn về nhà phụ giúp cha mẹ, học nghề mộc, cưới vợ rồi mở một xưởng cưa tại nhà. Vợ là phụ nữ nông thôn chất phác thật thà, sinh cho hắn hai đứa con gái ngoan hiền. Cái mà bạn bè cùng trang lứa trân quý hắn đó là sự trung thực, nhiệt tình và không bao giờ mặc cảm, hoặc lánh mặt bạn bè. Có sự kiện quy tụ là hắn gác bận rộn qua một bên, cả hai vợ chồng có mặt lăn xả vào việc. Cách đây ba năm tình cờ nghe được câu chuyện Thanh và Thiện nói với nhau mà cả khóa càng thương quý vợ chồng hắn hơn.

– Đời nó nó nộp tiền cho Mãnh, rồi nói một câu tao thấy khóe mắt cay xè. Thiện vỗ đùi bạn tấm tắc.

– Nói gì? Thanh hỏi vội vã.

– Các bạn thống nhất nộp 500 gây quỹ, Đời hắn bảo có nhiêu xin hùn nhiêu! Rồi hắn đưa Mãnh 300. Mãnh nói ‘Vợ chồng ông có mặt là vui lắm rồi, ông giữ lại đi, khỏi hùn với anh em’. Nhưng Đời cương quyết không chịu, nhét cho bằng được vào túi Mãnh. Nhìn thấy tấm lòng của Đời tôi cảm phục vô cùng, hắn là tấm gương cho bạn bè noi theo.

– Ừm! Cảm động quá ông nhỉ? Khóa mình ai cũng như Đời thì nhất thiên hạ. Nghe nói có một số bạn mặc cảm vì hoàn cảnh và điều kiện nên ngại không chịu đi họp khóa.

– Quan trọng là bè bạn gặp gỡ trao đổi, chia sẻ trong cuộc sống chứ có ai nghĩ đến địa vị và kinh tế đâu mà các bạn ấy lại nghĩ vậy nhỉ? Làm như ông Đời tôi chịu đó. Thiện nói giọng tự hào về bạn.

– Mấy ông trong Ban liên lạc kìa, cất công đi tìm từng bạn để mời về sinh hoạt cho vui. Chứ có bỏ ai đâu, có suy nghĩ nông dân hay trí thức, địa chủ hay tá điền gì mà các bạn ấy ngại ngùng. Thanh nhấn mạnh với bạn.

– Ok! Cứ vậy đi! Mong rằng ai cũng như hắn. Đời mà!

Làm thợ mộc, xẻ cưa, kết hợp sản xuất nông nghiệp, đối với một nông dân gầy gầy như hắn là quá tải rồi, thu nhập không biết thế nào nhưng lúc nào sẵng sàng vì bè bạn, vì anh em và chăm lo cuộc sống gia đình, hai con được đến trường làm cho bè bạn thương mến hắn nhiều hơn. Bản chất nông dân pha chút hài hước vô tư, có chút máu thơ văn khiến con người của hắn trẻ hơn nhiều. Có điều nụ cười ‘khá dị’ của hắn góp phần đưa sự trẻ trung và tự tin của hắn đi theo một hướng khác chưa rõ ràng.

– Tôi nói mấy bạn nghe vụ này xem coi được không? Phước nói trong bực dọc.

– Chuyện gì?

– Liên quan tới ông Đời.

– Nói đi nào.

– Thằng Hùng làm cùng cơ quan tôi, nó đặt ông Đời đồ mộc trang trí nội thất cũng kha khá. Tới lúc đem về nó chê ỏng chê eo không lấy, Đời mình ôm luôn. Đau chưa? Hắn còn cười toe toét bảo ‘Lo gì, Đời không trị được. Trời trị’.

– Bởi vậy. Đời mà. Nhưng ông có chắc hắn cười toe toét không?

– Hi hi ! Quên, nó có hở môi đâu mà toe toét, cười mà mím chặt môi, rung rung bờ vai, trống ngực phát ra tiếng. Hi hi hi… Đời mà. Phước nói xong cười trề đôi môi bãi bồi.

*

– Đời kìa… ông… Đời… vô cà phê đi, tập trung chỗ này rồi chút xíu vô trường. Đài gọi to, tay ngoắc lia lịa nhưng hắn vẫn nghiêng mặt chạy nhanh qua.

– Hôm qua có nhắn ổng rồi mà kêu sao không ghé vậy? Ngân hỏi vu vơ.

– Chắc hắn vô tiếp anh em tổ chức quá! Tiễn trả lời bạn.

– Chưa chắc, ông này nghi lắm nè. Áo trong thùng nhìn ngon lắm, để coi hắn làm gì? Nhị vừa cười vừa nói.

Cả nhóm râm ran trò chuyện, khoảng 15 phút sau thì hắn xuất hiện, ngồi sau xe hắn là một bóng áo dài màu tím. Dừng xe trước quán không thấy miệng hắn cười nhưng lại nghe tiếng.

– Thấy chưa…. Tôi nói có sai đâu? Nhìn bộ dạng hắn Nhị cười thật tươi.

– Ông này ghê thiệt! Đi ra bến xe đón người Sài Thành luôn hen? Chi cũng góp phần.

– Xin chào các bạn, 20 năm rồi mới gặp, mọi người khỏe không? Tôi nhận ra hết trơn các bạn luôn. Lê xuống xe của Đời vừa đi vừa nói vừa nhìn mọi người.

– Bạn hạnh phúc nhất đó nghe, được thi sĩ Trường Đời ra đón tận ga. Tình thêm vào câu chuyện.

– Trời ạ! Ổng hẹn hò cái gì mà tôi chờ muốn chết luôn.

– Hèn chi nãy hắn chạy xe qua không thèm nhìn ai hết trơn!

Hắn ngồi xuống nói chuyện rất dè xẻn, dường như sợ lộ ra một cái gì đó, hay là lo mất trộm, chắc là mới mổ amidan… Hàng loạt suy nghĩ làm cho Hân cứ nhìn hắn lòm lòm. Ngày còn đi học thái độ của hắn đâu có vậy, vui vẻ nhất khối, hay líu lo cùng bạn bè, sao giờ kỳ cục.

– Thôi giờ ông Đời cười to một cái đi, rồi mình về trường dự họp mặt, cũng như hỗ trợ các bạn khâu tổ chức nhé! Đài lên tiếng làm ai cũng cười, còn hắn thì nhất quyết không. Đời mà.

– Tôi không cười mà đọc thơ nhé! Đời lên tiếng.

– OK ngay, đọc tôi nghe coi, tôi dạy văn nè. Lê lên tiếng.

– “Trường nào có giáo có gươm/ Trường Đời chỉ có dễ                           thương, ít cười” he he he, thấy chưa.

– Thôi đừng làm khó bạn nữa được không? Chứ bạn cười thật rồi tối về mơ thấy chúng ta là mệt nữa. Tới giờ rồi ta đi nào? Thông nói với khuôn mặt nghiêm túc hiền hậu pha trộn hóm hỉnh.

– Ủa sao Đời hắn không cười vậy ta? Hân hỏi.

– Tại hắn không biết cười. Đời mà.

– Kỳ vậy? Vụ mơ nữa?

– Chứ cười cho gió tràn vào miệng đau bụng sao? Đời mà. Răng cỏ bị giải phóng mặt tiền hết rồi, ha ha ha… Hắn mà mơ thấy tụi mình là lớn chuyện luôn. Ha ha ha… Đời mà.

T.B