Đôi tay em tê cóng tháng Mười Hai – Thơ Trần Mai Ngân 

926

Tác giả Trần Mai Ngân 

 

Phiêu khúc mùa đông

Có mùa đông đi qua đi qua
Có tình yêu bay xa bay xa 
Có con chim thật thà thôi hót
Trời chẳng xanh mây xám một màu vương…

Và em dường như dường như
Không còn tha thiết nữa… không còn…
Chẳng hiểu vì sao tất cả không còn!

Bây giờ, bây giờ và ngày mai
Em mang hư vô thả về trời
Lời xưa, lời xưa không còn thanh âm nữa
Đã im rồi… cung bậc của tình yêu! 

 

Dường như mùa đông đi ngang qua…

Dường như có mùa đông đi ngang qua 
Dường như tiếng chim hót rất thật thà
Và dường như giống hệt ngày hôm qua
Ngày ta có nhau dòng sông im lặng…

Dường như thu bỏ đi nên giá lạnh
Đôi tay em tê cóng tháng mười hai
Chỗ đất thơm nay còn dấu chiếc hài
In thật đậm lần nhón chân run rẩy…

Mùa đi qua – mùa ân tình phụ rẫy 
Tháng mười hai thôi tưởng tiếc làm gì
Xuân hay Thu làm hoen úa xuân thì
Nên gãy cánh thần tiên đêm mộng ảo 

Tháng mười hai đã không còn giông bão 
Lòng yên nguôi thanh thản đón mùa đông
Chợt nhận ra đời là những sắc không
Xuân Hạ Thu Đông… rồi xuân trở lại…

Thức đêm nay viết tròn bài dạ khúc 
Cho tình em… và chúc phúc tình anh
Xin cây đời hoa lá mãi đẹp xanh 
Mừng tuổi mới anh nơi xa hạnh phúc! 

 

Tiễn thu

Tiễn Thu chiếc lá cuối cùng
Tiễn nhau thôi cũng não nùng khói sương
Quay lưng mi mắt cay vương
Chất chồng kỷ niệm… khói hương về trời!

Ngậm ngùi lời gói ý, lời
Bàn tay chưa nắm đã rời bàn tay
Cuối năm rụng tháng Mười Hai
Vàng phai tan tác vàng phai mất rồi!
 
Sang năm còn lại chỉ tôi
Ngày Xuân thắp nến lòng thôi gọi tình
Cũng dòng sông cũ đinh ninh
Giờ đây một bóng, một hình, một xa…
 
Gió chiều, chân vội bước qua
Chỗ cười, chỗ đứng đã là ngày xưa
Mười Hai trời chẳng thôi mưa 
Tiễn Thu hay tiễn tôi vừa hôm nay!

T.M.N