Dòm mây trắng biếc xanh – Tản văn của Lê Ngọc Minh Hoàng

734

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hồi đó, cứ rảnh rảnh là mình ình ra vuông cỏ trước nhà mà ngửa mặt lên trời dòm mây trắng nhởn nhơ trôi. Mà ngộ lắm, đám mây dù lớn, dù nhỏ cũng thấy những hình ảnh trái ngược nhau, mặc sức cho trí tưởng tượng lắm màu sắc của tụi trẻ con được thỏa thích mà dệt nên những câu chuyện của riêng mình.

 Ảnh minh họa – Nguồn internet

Tuổi thơ của mình quẩn quanh trong góc nhỏ bến quê với vài đứa bạn đen da, tóc nắng. Có trò nào chơi ngoài tạt lon, dạt dép, táng hưng, năm mười, nhảy cò cò hay cất nhà chòi ngoài gốc mít, gốc me. Khi những trò đã quen thấm mệt đôi chân và mồ hôi ướt trán thì tụi nó lại trèo lên chạc ba của gốc xoài cuối vườn nhà ngoại để thả mắt vào nền trời xanh biếc trên cao. Đám mây trắng cũng nghịch ngợm không thua gì bọn trẻ. Đang là ruộng cải với từng búp hoa rải đều thẳng tắp trên cánh đồng xanh, thì gió lắc một cái đã hóa thành những con chó bông lè lưỡi ra như trêu chọc tụi nó dưới này. Nhớ có lần thằng Tân cãi thắng khói với mình về một hình dạng không tên mà đám mây thiệt bự đang chễm chệ thách đố trên chín tầng mây vời vợi ấy.

– Tòa lâu dài trên núi.

– Dòng sông trôi ra biển mà – Nó cãi lại.

– Thác đang chảy ầm ầm chứ biển ở đâu.

– Thác đâu mà thác, bông tuyết trắng đang phủ xuống vườn xoài này nè!

Cứ vậy mà hai đứa cứ đôi co qua lại, mặc tình mà nói huyên thuyên bằng trí tưởng tượng của mình, đến khi đám mây đã tan mất lâu rồi mà hai cái đầu cũng còn thêu dệt những hình ảnh đẹp chỉ có của tuổi thơ.

Chừng lên học cấp hai, mình cũng không bỏ được cái thú ngắm mây mà nhìn ra những hình ảnh lạ. Chợt tan, chợt biến, chợt đến, chợt đi… Nhiều lúc chỉ là một áng mây bé xíu xiu mà nó cũng nghĩ thiệt nhiều về những điều lạ lẫm. Trí tưởng tượng của trẻ thơ phong phú và tuyệt vời nhất là được ngắm hình dạng của mây trôi. Mình yêu mây trắng tự khi nào không biết nữa. Khoảng trời ấy dường như chỉ dành tặng riêng mình.

Hè, nhỏ bạn hồi bé xíu cởi trần tắm mưa về quê đâu chừng chục bữa, thì đã có chừng ấy lần ngồi trên bờ cỏ mượt xanh mà ngắm mây tạo hình với mình. Công chúa, Hoàng tử hôm qua thì giờ mây hổng thích hóa thân rồi, nên hai đứa chỉ thấy cánh đồng mênh mông hoa trắng, có đàn chim én nghịch mùa bay liệng vòng quanh, có cả cầu vồng một màu trắng miết uốn vòng cung, một con rùa đang ngậm thanh kiếm dâng vua, có cả đôi bạn đang bơi và hất tung tóe nước, có chiếc đàn bầu đang khảy những nốt thánh thót ngân dài, có chú cún ngồi trước cửa buồn hiu trông hai đứa đi ngắm mây về mà hổng thấy. Cụm mây vô tình tản ra xa, chỉ còn những sợi chỉ trắng mỏng manh trôi về phía hoàng hôn nhuộm nắng. Hổng biết nhỏ bạn nghĩ gì mà cứ cười mỉm chi. Hai đứa chạy trên đê dang tay đón gió chiều về. Trên nền trời một cụm mây trắng cũng vừa trôi về phía hoàng hôn.

Mươi bữa cũng qua, nhỏ Thảo quay ra phố. Mình lại một mình leo lên mái nhà, trèo qua rồi dựa lưng vào tàng cây trứng cá. Đám mây nhỏ xíu lững thững trôi, lẻ loi một mình như mình lúc đó. Đám mây thì được hóa thân với nhiều hình dáng khác nhau trong ánh nhìn tuổi thơ trẻ nhỏ, vậy mà tự dưng bữa này nó chỉ tròn một khối lăn đi, nó lăn miết từ nhánh trứng cá trái xanh qua cành trái đỏ, rồi lại lăn qua đọt tre đọt trúc sau hè. Đám mây có biết đâu dưới này mình đang dõi theo từng chút đổi thay mà hổng có, rượi buồn. Mình trèo xuống và chạy u ra phía bờ sông, dòm miết mà nước cứ ròng nên không có đám mây nào soi bóng. Ngửa mặt lên cao, cái nắng xế trong xanh cũng không một gợn mây trôi về tạo hình, tạo dáng. Mình chạy u về nhà, chuốc cây viết chì phát họa những hình mây.

Thời gian trôi thắm thoát thiệt đầy, tròn thêm những kỷ niệm cùng mây cho hành trang ra biển rộng. Giờ lớn rồi, đâu có rảnh để dòm mây.

Chiều qua, về quê ngang phà Cao Lãnh, mình nhìn về phía cầu mới bắc qua dòng sông Tiền lộng gió. Đám mây trắng phủ dày bất chợt giăng ngang. Mình đứng lặng yên với bao kỷ niệm chợt tràn. Có dáng mẹ, hình cha bên vườn ao, bờ bãi, có tiếng sáo ngân dài phía ruộng mới vừa gieo, có những ước mơ tuổi trẻ đã đạt thành, và ký ức long rong mùa trẻ nít.

Mình lại đưa ánh nhìn qua lăng kính.

Không bỏ được rồi… Dòm mây trắng biếc xanh.

Đồng Tháp, 2020

L.N.M.H