Đơn chiếc cái nhìn trăng gọi sóng mồi côi – Thơ Nguyễn Đăng Khương

447

Nhà thơ Nguyễn Đăng Khương 

 

Sống

Hẳn mỗi người có lúc phải làm vườn
Cầm kéo cắt vào mây gió
Quá miệt mài tôi danh trụi bàn tay


Điều gì xảy ra khi con tim khô máu
Như thế tốt hơn sống trên hỏa ngục này phải nhập vào vai diễn
Những đám mây tranh luận thường dừng ở đâu
Nơi ngọn kéo hay chết trên đầu lưỡi?


Bạn có thể trả lời mà không phải suy tư
Những trái hái được bằng mồ hôi thường có vị chua nồng
Dù sao cũng kiếm được đồng xu lẻ
Đổi vài câu thơ ở tiệm phô tô


Thể xác đau hay mắc nợ dông dài
Có đột tử thì tốt hơn phải sống
Bí ẩn gói trong sáu tấm vách buồn

 

Mỗi ngày tôi nhặt một ngón tay
Rồi lại cắt sang bàn tay khác…

 

Ly

Đưa tay đôi mắt trũng sâu
quá vãng vô hình trú ngụ
trong nàng hay trong ta

Dự phóng bàn chân chuột rút
quằn quại đớn đau bất động
nghe tiếng mây dừng đỉnh nóc buồn

Hun hút phán xét
nhan nhản nạn tai
biển khơi trơ trụi
đầm lầy chết chóc
bụi hồn nhiên
đèn xanh vừa đi vừa gật

Khoác lên mình tấm áo hồn chiều
lũ gió nhạo báng xương rổng
tủy sống từng đứng reo
đắm mê chạy theo hừng hực

Nằm tâm sự với cơn say
tim ẩn vào nơi không thay thế.

 

Tiếng gọi

Thẳng đứng vực âm chiều thanh sâu ý nghĩ
xác xơ chân đá sỏi
ngực triều va đập
ném bóng núi đỉnh không nhìn thấy
miền Tây trôi trời ấm mắt huyền không
vạn cuộc người qua đi sông một mình ngồi lại
đơn chiếc cái nhìn trăng gọi sóng mồi côi

Vòng tình xuất lá non bi kịch bướm
vườn người xa ngơ ngác lá về
nát rách bóng tán từ viền kịch tính
lửa cao dâng đâu vào trú tim mình

Tiếng gọi vô hình từ mẻ lưới vô thinh
khói tẩy đồng vướng víu
nướng tiếng chim thơm phức bóng người
hạt lúa sót ngọt đau từ vụ trước

Nước lên mưa xuống bám gót chân trời
cánh đồng hụp dòng người vào phố
no đói thật gần
nỗi nhớ thì xa

gối đầu lên áng mây qua
soạt chân ngoài cõi ta bà lắng nghe…

N.Đ.K