Đơn thân – Truyện của Nguyễn Thanh Nga

112

Quyên nằm nghe những âm thanh lọt qua khe cửa sổ, vài tiếng còi xe kêu chói gắt trong đêm. Đường vắng, những lối đi thừa thãi, tiếng còi xe giận ai mà phải réo rắt inh ỏi?

Quyên thấy một chút bực mình xuất hiện trong đầu chừng hai giây rồi biến mất. Minh – con trai cô – nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mẹ, hơi thở đều đều. Thỉnh thoảng, có những đêm, cô quờ tay về phía khoảng trống cạnh mình mong tìm sự lấp đầy những cơn rạo rực. Ngay lập tức, lý trí lại vả vào cô những lời khô khốc: “Này! Đã ngoài ba mươi tuổi, vừa ly hôn! Còn muốn tìm cái gì?”.

Quyên lại nhớ, hôm trời mưa nhòe nhoẹt, cô xách va-li và dắt thằng Minh ra khỏi căn nhà nằm nép mình cuối phố. Từ giây phút ấy, cô không còn tin tưởng vào đàn ông nữa. Chồng cô chỉ mang lại cho cô những đau đớn, bóp nghẹt mọi tự do của cô bằng mớ lý thuyết gia trưởng mà hắn thường dương lên để bắt nạt người phụ nữ hắn gọi là vợ. Bao bữa cơm ngon canh ngọt cô nấu cho hắn ta ăn mỗi tối đi làm về, hắn không thấy vui mà nhăn mặt, tức giận vô cớ. Thì ra, hắn ta thèm vị phở chưa hẳn là ngon nhưng lạ miệng trên phố bán đồ ăn đêm mà hắn hay dẫn cô bồ đi ăn rồi nói là đi công tác gấp chưa về nhà được.

Quyên là một người đàn bà biết làm nội trợ và đôi khi cũng viết văn. Cô viết theo năng khiếu tự nhiên chứ chưa từng qua trường lớp đào tạo. Ngày trước, cô từng xuất bản một tập truyện ngắn nho nhỏ, viết về những điều giản dị, đẹp đẽ xung quanh cuộc sống của cô. Nhưng văn chương không thể nuôi sống hai mẹ con. Cô còn phải kiếm đủ ngày ba bữa cơm, tiền điện nước và ít tiền phòng bị lúc con ốm đau… Quyên nộp hồ sơ xin làm công việc văn phòng nhưng kinh nghiệm không có, tuổi thì đã quá lứa nên chẳng ai tuyển dụng cô. Bước đường cùng, Quyên đành chạy Grab.

Ông bà ngoại ở quê gom góp tiền mảnh đất vừa được đền bù cho cô vay để mua một chiếc ô tô cũ, có thể chạy Grab. Ban đầu cô cũng ngại, nhưng “đói thì đầu gối phải bò”. Quyên nhận ra phố chẳng rộng dài như cô nghĩ mà chật hẹp như lòng bàn tay khi cô thuộc từng ngóc ngách con đường.

Hôm nay, khi Quyên đang chuẩn bị bữa tối, thằng Minh khoe với mẹ:

– Mẹ, con vẽ tranh chủ đề gia đình hạnh phúc này!

Quyên cầm lấy bức tranh rồi xem. Một chiếc giường nhỏ, hai mẹ con nằm bên nhau, nhưng có ba chiếc gối.

– Giường nhà mình chỉ có hai chiếc gối thôi mà con trai?

– Con vẽ thêm vì con thấy bạn Linh cũng vẽ thế! Linh bảo khi nào bố bạn ấy đi công tác về thì dùng.

Quyên thoáng buồn, đôi mắt ngân ngấn tủi hờn. Cô nào biết mình đã làm gì sai mà cuộc đời quá đỗi gập ghềnh với cô như thế.

– Lại đây mẹ ôm con trai cái nào!

Quyên muốn tất cả ấm áp từ cơ thể mình, truyền sang con. Minh biết mẹ đang âu yếm mình nên nép chặt vào mẹ, mỉm cười.

***

Thành phố những ngày cuối đông chìm trong màn mưa và lạnh, mưa đan những con đường ướt nhẹp. Không thấy khách gọi xe, Quyên ngồi trong góc phòng một mình, lòng buồn tênh. Cô tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Nhưng cô không muốn ở nhà, tự thấy đôi chân muốn bước đi, đến một chốn nào đó nhộn nhịp mà chính cô đang dần định hình ra nó.

Quyên bấm điện thoại, gọi cho Chi:

– Alô! Mày đến trường đón bé Linh rồi đón cả Minh nhà tao về đó cho nó ăn cơm rồi ngủ luôn ở nhà mày nhé!

– Ô kê, mày lại bận chở khách đêm rồi hả?

– Ừ, bận thì mới nhờ mày, đứa bạn thân nhất của tao!

Quyên tắt máy, không quên nở nụ cười thầm cảm ơn Chi lúc nào cũng hào sảng giúp cô mọi việc. Kể cả khi cô đi đâu đó một tuần, Chi cũng trông thằng Minh mà không nề hà điều gì.

Quyên mặc chiếc váy lôi ra từ trong ngăn tủ. Đã lâu lắm rồi cô không mặc lại nó. Cô mặc vào chợt thấy mình sống lại thời thanh xuân.

Quán bar ồn ào và lấp lánh đầy ma mị. Quyên chọn cho mình một chỗ ngồi trên chiếc ghế cao. Thỉnh thoảng cô vào nơi này, tìm đến đây như con tắc kè hoa đổi màu cho cuộc sống bớt vô vị. Hoặc cũng có thể, cô tìm lại chút dư âm của sự sang trọng mà ngày xưa cô từng có. Hay cô tìm đến những điều rất đời cho ý tưởng một vài truyện ngắn đang ấp ủ mà chưa có thời gian để viết.

Một người đàn ông có bộ râu quai nón, tuổi khá chững chạc, bước lại gần cô:

– Này cô em, nhìn em có vẻ đằm thắm hơn mọi cô gái trẻ ở đây! Uống với anh một ly Whisky không?

– Anh có thể thay từ “đằm thắm” thành “già chát” cũng được, tôi hiểu mà.

– Ấy chết! Anh không có thói quen nói kiểu tận cùng ngõ hẻm với phụ nữ như thế.

Người đàn ông cười nhạt, định giơ tay khoác vào vai cô. Theo phản xạ, cô cản tay anh ta lại, toan bước xuống ghế. Bỗng một bàn tay cứng cáp đỡ lấy cô và nói:

– Tìm đến đây rồi thì cứ thoải mái đi chứ! Sao phải ngại?

Quyên ngước lên, một người đàn ông không già cũng chẳng trẻ, anh ta cười để lộ chiếc răng khểnh thật duyên. Cô định thần lại, mỉm cười:

– Tôi quên, đôi khi tôi nghĩ mình vẫn còn là một cô thiếu nữ mong manh, cần bảo vệ.

Hai người cùng cười, nói vài câu xã giao bởi tiếng nhạc trong quán quá ồn ào. Rồi mỗi người một nơi. Quyên nhấp thêm vài ngụm rượu vang rồi ra về. Người đàn ông đó và cả người có râu quai nón nữa, hình như họ chìm vào những cô gái trẻ có làn da trắng ngà vây quanh.

Trời ngừng mưa, Quyên ra về trong tâm trạng trống rỗng.

Bỗng ở bên đường, anh chàng không già không trẻ lúc nãy đang đi bộ, bước chân chếnh choáng. Quyên bóp còi xe:

– Này anh! Nếu không thích đi bộ thì lên xe tôi chở về nhà.

Người đàn ông kia nheo mắt lại, nhận ra Quyên, anh ta chạy tới mở cửa xe và ngồi cạnh chỗ cô.

– Tôi tính đi tìm bạn mà đi lang thang ra chỗ này. Vậy cô chở tôi về nhà nhé!

Quyên không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nói câu gì đó cốt để anh ta cười. Cô thích ngắm chiếc răng khểnh của anh ta.

– Anh thích văn, thơ không?

– Không, tôi chỉ biết câu: “Cơm áo không đùa với khách thơ”. Câu nói đó của ai ý nhỉ?

– Của Xuân Diệu – “Nỗi đời cơ cực đang giơ vuốt/ Cơm áo không đùa với khách thơ”.

– Ừ, đại khái thế, tôi không để ý lắm! Nhưng làm thơ văn bây giờ có mà chết đói à?

– Đúng rồi, chết đói nên tôi mới chạy Grab!

– Thảo nào, trông cô giống nhà văn hơn là một tài xế. Cô thật xinh, lúc này, tôi trông cô xinh hơn các cô gái trẻ lộng lẫy mùi son phấn khác.

Quyên thấy thực sự xao xuyến trước lời khen của anh ta. Chẳng cần hỏi ý kiến, anh ta vội vàng đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Quyên không phản kháng, môi cô như mảnh đất khô cằn, ngoan ngoãn thấm lan, đón lấy những giọt mưa ướt át.

Hai người lạ lẫm đan vào nhau trong màn đêm đặc quánh. Chiếc xe đỗ bên bờ sông thanh vắng, dòng sông đã chảy êm đềm quanh thành phố này, có lẽ tới ngàn vạn năm nay.

Quyên thức dậy khi ánh bình minh len vào mắt cô hấp háy. Người đàn ông kia đang đứng bên lan can, châm điếu thuốc, mắt hướng ra phía dòng sông. Quyên thấy trong người thật thoải mái, một chút hạnh phúc râm ran từ đêm còn lao xao trong người. Cô bước lại gần người đàn ông:

– Buổi sáng anh có phải đi làm ở công sở không?

– Cô muốn biết công việc của tôi hả? Câu hỏi dễ thôi, tôi là một nhân viên lập trình phần mềm tự do.

– À, vậy tôi đang đứng với người thật của thế giới ảo. Vui ghê! Anh có cần tôi đưa anh về nhà?

– Thôi khỏi, tôi có việc đi luôn bây giờ, bạn tôi sắp tới đón.

Quyên phóng xe ra về, qua nhà Chi đón Minh, cho thằng bé ăn sáng rồi đưa con tới trường. Một ngày mới lại bắt đầu, cô hòa mình vào dòng xe trên phố đông. Tiếng bộ đàm tậm tịt, cô chở những chuyến khách đầu tiên trong ngày.

Nhưng từ hôm nay, cảm giác của cô thật khác trước đây, là những đêm thao thức và nhớ về người đàn ông đó. Nỗi nhớ khiến cô không ngủ yên giấc, nó bắt cô tỉnh dậy, nhìn ra phía cửa sổ, ngóng tìm ở khoảng không hình ảnh anh ta cười, dáng anh ta cao tầm thước, giọng nói trầm ấm, đôi khi dí dỏm, thông minh, đủ làm cô bật cười thích thú.

Hôm nay, sau một tuần kể từ ngày mưa hôm ấy, Quyên mặc váy, vẫn là một trong những chiếc váy cũ ở ngăn tủ, trang điểm nhẹ nhàng, gửi con ở nhà Chi và tới quán bar.

Vẫn chiếc ghế cao dành cho một người ngồi, ly rượu vang sánh đỏ giống như hôm trước. Quyên nhấp môi uống nhưng ánh mắt không ngừng kiếm tìm.

– Thật vui khi gặp lại cô ở đây!

– Tôi cũng thật vui khi gặp lại anh!

– Này, đêm nay sẽ vui hơn khi về nhà tôi đấy! Đi thôi!

Anh ta kéo tay Quyên rời khỏi quán bar. Cô vội vã bước theo người đàn ông đó một cách hứng khởi. Đêm hôm ấy, trong căn chung cư tầng 8 khá đẹp, tọa lạc trên con phố lấp lánh ánh đèn. Quyên lại có một đêm đầy say mê và hạnh phúc.

Sau cuộc vui tình ái, người đàn ông đã cởi mở hơn với Quyên. Anh ta kể cho cô nghe những ngày đầu bước vào nghề, đầy gian truân và cạnh tranh khốc liệt. Anh muốn mang cả thế giới ảo vây quanh mình, trò chơi ảo nhưng chẳng khác gì cuộc đời thật với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Chỉ khác là, trò chơi ảo nếu “game over” thì có thể chơi lại. Còn cuộc đời thực, không có chức năng đó.

Quyên cũng kể cho anh nghe về cuộc hôn nhân tan vỡ, về đứa con trai 6 tuổi tên Minh và cả những truyện ngắn cô viết. Một sự đồng cảm dành cho nhau sâu sắc khi những góc khuất trong từng mảnh đời được san sẻ. Có buồn, có vui, có ngọt ngào và cả cay đắng.

Buổi sáng khi bước ra khỏi giường, Quyên nhìn thấy những vỏ hộp đồ ăn liền và đống quần áo làm căn nhà bừa bộn. Bản năng nội trợ lại trỗi dậy trong cô. Một loáng, chúng trở nên sạch sẽ và tủ lạnh cũng chất đầy thức ăn. Người đàn ông mà đêm qua cô mới biết tên anh ta là Huy, đang ngủ ngon lành trên chiếc giường trải drap màu xám. Cô lặng lẽ đóng cửa, ra về.

Ba ngày sau, Quyên nhận được thùng carton với những món đồ cô mua và đặt trong tủ lạnh của Huy hôm trước, kèm với đó là một bưu thiếp ghi: “Cảm ơn em về những điều đã dành cho anh. Nhưng anh không muốn phải mang nợ bất cứ một ai, cũng như mối quan hệ bắt đầu có sự ràng buộc, dù em là người phụ nữ đầu tiên anh có cảm giác muốn gắn bó”.

Quyên buồn bã tự hỏi mình quá ảo tưởng để yêu thêm lần nữa? Điều mà lẽ ra cô phải nhận ra rằng, nó quá xa xỉ với một người mẹ đơn thân như cô. Nỗi niềm chán ngắt như ao tù nước đọng trước kia lại trở về trong cô ngự trị.

***

Hôm nay, Quyên ngồi trong phòng, chuyển thể mọi cảm xúc mà phông nền chủ đạo là những hy vọng chói sáng, cô viết dòng đầu tiên cho một cuốn tiểu thuyết.

Quyên biết, Huy sẽ là một IT nổi tiếng. Cô âm thầm chuẩn bị cho mình một mảnh ghép hoàn hảo hơn để vừa vặn với Huy. Cô biết một ngày nào đó, anh ấy sẽ tìm đến.

Theo Nguyễn Thanh Nga/ Báo Người Lao Động