Đong nhọc nhằn trong bình yên biển lặng – Thơ Nhuận Tâm Hiền

502

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Viết tặng ba

Bài thơ này con viết tặng ba

Chạm ba mươi biết một lần chạm bút

Có muộn không khi nghiêng từng giọt mực

Bài thơ đầu đời con tặng về ba!

 

Tặng những điều giản dị tựa cỏ hoa

Những yêu thương, những nỗi niềm sâu kín

Đong nhọc nhằn trong bình yên biển lặng

Chẳng giống mẹ đâu, tình ba vốn âm thầm.

 

Không dịu dàng, lịm ngọt tựa mía lau,

Không thắm nồng, đậm đà xôi nếp mật.

Ba lặng lẽ trao con điều rất thật

Như gió mây ngàn, dải nắng bên sông

 

Gửi lòng con trên giấy trắng mênh mông

Nhớ thương ba quê nhà luôn đón đợi

Con biết yêu thương, biết mình còn nông nổi

Câu chữ vụng đêm này con kính tặng ba!

 

Yêu những hạt mưa

Huế đổ mưa nhiều… chiều buồn thêm

Còn đâu hạt nắng rớt bên thềm

Còn đâu gió hát ru lòng nhớ

Vời vợi lòng trôi khi mây lên

 

Hạt mưa thương nhớ bao cuộc tình

Lúc dài lúc ngắn lúc lặng thinh

Rơi ướt non cao mờ đồng trũng

Vươn đến khơi xa chạm môi mình

 

Huế ở trong tôi vốn trầm buồn

Chiều nay gió giật lại mưa tuôn

Quạnh quẽ một mình ngồi đếm bóng

Dặn lòng yêu tạm hạt mưa trong

 

Nghe mưa 

Phong vũ gào

À, phong vũ ghen

Từng đợt từng cơn cứ nổi lên

Dẫu biết thương nhau nhiều mới thế

Thấu hiểu tình đầy trong cơn ghen

 

Người ở khơi xa xin ngừng ghen

Sóng mắc lỗi gì mà kéo lên

Xô đẩy từng cơn rồi tạt nước

Rát mặt biển xanh, xót trời xanh

 

Những lúc người ghen phá tan tành

Lung lay nhà cửa nhổ cây xanh

Người lớn lo âu, trẻ thất học

Tàu xe cứu hộ chạy vòng quanh…

 

Mong sao phong vũ thôi thét gào

Muôn người thả mộng ngắm mây cao

Còn một tình yêu theo ngày tháng

Gởi vào cuộc sống giấc chiêm bao!

N.T.H