Dòng sông tỉnh thức – chương 15: Trí nhớ của trái tim (2)

78

(Vanchuongphuongnam.vn) – Văn phòng Ủy Ban Tỉnh Thức rộn rịp rừng cờ hoa và biểu ngữ nhiều màu sắc. Cánh nhà báo với dụng cụ lỉnh kỉnh, máy ảnh kỷ thuật số, máy quay phim. Đài truyền hình vận dụng một chiếc xe thùng to đùng đậu chểm chệ phía trung tâm sân Ủy Ban, làm cho buổi lễ nhận danh hiệu nông đô mới hứa hẹn rất sôi nổi và hoành tráng.

Ảnh Internet

Lam đứng lẩn lộn trong đám phóng viên, cô không xử dụng laptop mà chỉ lăm lăm trên tay một cuốn sổ, bút cùng cái điện thoại thân thuộc. Thanh cũng vậy, nhưng lủng lẳng trên cổ anh là một chiếc máy ảnh kỷ thuật số.

Lam liếc nhìn lẩm bẩm bỉu môi. Chỉ là một tin ao làng mà làm lớn chuyện vậy! Không biết là cô nói kháy Thanh hay cả đám phóng viên lố nhố kia. Thanh chỉ mỉm cười  lách người ra một góc khuất.

Hình như vẫn còn sớm lắm, bởi Lam không nhìn thấy bóng dáng của các cán bộ đầu tàu và cánh cửa to lớn của văn phòng Ủy Ban vẫn còn đóng im ỉm.

Khó có thể biết giờ giấc ở vùng đất mà quanh năm mây mù ảm đạm che khuất mặt trời. Lam liếc nhìn cổ tay. Cô lại để quên đồng hồ ở nhà. Vuốt nhẹ màn hình điện thoại, cô chợt thấy có tin nhắn. Lệ. Lam ngẩn ngơ một chút. Ủa, con nhỏ nầy bặt tăm bặt tích cả hai tháng nay, không gặp được ở nhà máy, không thể liên hệ điện thoại, cứ như nó tránh mặt, bây giờ lại gọi điện.

Lam mở hộp thoại. Chỉ một câu ngắn gọn. “Tớ sợ lắm.” Gì thế này? Lam nhăn trán. Đúng lúc đó, cánh cửa Ủy Ban mở ra. Cánh phóng viên tràn vào. Ai đó nhét vào tay Lam một tệp hồ sơ bằng nhựa trong. Tất nhiên đó là tài liệu của buổi lễ, nhưng lồ lộ nhất là một phong bì dày cộm, ghi rõ họ tên người nhận.

Lam cười nhẹ nhủ thầm. Sao bao giờ cũng cùng một kiểu, chẳng thấy đổi mới gì. Cô kiếm một chỗ ngồi ở góc ngoài cùng để có thể rời buổi lễ nhanh nhất. Cô có ý muốn gặp Hải. Trên khán đài vẫn còn trống vắng. Những phóng viên sau khi ổn định chỗ ngồi bắt đầu chen chúc lấy thức ăn nhẹ và nước ở quầy lễ tân.

Lam uống một ngụm nước suối rồi lấy điện thoại gọi cho Lệ, nhưng một bàn tay vỗ vai cô. Thọ. Cô không biết anh, chỉ biết rằng anh đang là hiệu trưởng của trường Trung Học mới và là con cái của cư dân Tỉnh Thức.

– Chào nhà báo. Tôi có đọc mấy bài phóng sự gần đây của cô trên tờ Tỉnh Thức mới.

Lam khách sáo gật đầu chào.

– Dạ, tui chỉ làm bổn phận nhà báo và cũng là con em Tỉnh Thức thôi. Nếu có gì thiếu sót, Hiệu Trưởng Thọ bỏ qua cho vì rất khó biết hết mọi thứ. Phải cần thời gian…

Thọ mỉm cười.

– Tôi cũng cần thời gian. Nông đô Tỉnh Thức đã vận hành hơn hai năm mà tôi chỉ mới có mặt 3 tháng đúng.

Lệ chăm chú nhìn Thọ, cô thăm dò.

– Khi anh vừa nhậm chức, anh Hải có đưa tôi đến thăm trường. Rất lớn, rất bề thế. Lúc đó, tôi không được phép vào tham quan nhưng tôi nghe nói hình như Hiệu Trưởng vẫn còn than phiền…

Thọ phẩy tay:

– Chúng ta nói chuyện sau đi. Dù gì thì nhà báo cũng luôn đứng về phe chính quyền..

Lam nhăn mặt. Thọ cười xòa nhưng giọng nói có chút cay đắng:

– Đã nói là tôi đã đọc những bài cô viết. Nông đô mới đang chuyển mình. Tuy còn nhiều khó khăn chưa được như ý, nhưng đã có những ý hướng đi đúng thời đại, có quan tâm đến đời sống người dân, cương quyết đổi mới nông thôn, dám nghĩ dám làm…

– Tôi đâu có viết gì quá đáng. Tôi nghĩ cái gì thành tựu thì mình nói thành tựu, cái gì chưa sẽ bảo là chưa. ..

– Ồ, đâu có gì phải tranh cãi. Lam là một nhà báo tốt, cô ấy luôn luôn muốn đứng về lẻ phải.  Cậu đúng là một nhà mô phạm khó tính.

Thọ quay lại, anh mỉm  bắt tay Thanh.

– Lâu rồi không gặp. Nghe Hải nói cậu cũng là nhà báo. Hay thiệt. Dân Tỉnh Thức trông chờ vào các nhà báo , nhưng đừng để thành báo nhà nha. Sắp khai mạc rồi đấy. Tớ phải đi…

Thanh nhìn Lam:

– Cô không nhớ Thọ sao?Nhà ấy nổi tiếng do bị địa chính thôn và gả môi giới bất động sản tặng cho một cú lừa ngoạn mục ..

Lam bỉu môi:

– Chuyện thường ngày có gì đặc biệt?

– Đặc biệt? Không. Là đau đớn. Kẻ mất nhà mất đất bỏ xứ ra đi mà không thể nói một lời. Quà tặng của luật lệ dành cho những con người ngây thơ, ít học, không hiểu luật lại gặp bọn lừa đảo.

Lam ngẩn người. Chưa kịp hỏi, Thanh đã biến mất trong đám lộn xộn cuối phòng.

Cuối cùng thì buổi lễ cũng bắt đầu. Lam nhìn đồng hồ. Trễ đúng 45 phút. Ở một góc sân khấu, trưởng ban truyền thông có mặt. Micro cầm tay. Ông trịnh trọng tuyên bố lý do buổi lễ. Không chỉ là buổi lễ đón nhận bằng khen và danh hiệu chuyển đổi từ thôn TT sang Nông đô Tỉnh Thức, mà còn là buổi lễ đặt viên đá đầu tiên cho dự án Moonland.

Cả phòng ồn ào hẳn lên. Nhiều tiếng râm ran bàn luận.- Hèn gì truyền hình tỉnh cũng có mặt. – Dễ gì mà mời được họ về cái thôn lẻ nầy. – Thôn lẻ ư? – Không lẻ đâu. Hoài bảo thuộc loại top ấy.

Khi các bộ sậu của Tỉnh Thức bước ra khỏi cánh cửa bên trái sân khấu, khán phòng lặng im nhường chỗ cho những tiếng xê dịch nhẹ nhàng, tiếng máy bấm lách tách, cả các luồng sáng nhấp nháy từ những chiếc điện thoại thông minh.

Lam hơi hẩng. Cô không nhìn thấy Hải đâu. Tại sao? Hình như Thọ cũng thắc mắc. Mắt anh đảo quanh quẩn và khi Trưởng thôn phát biểu nhận bằng khen và lẳng hoa hồng đỏ tươi của một cô gái trẻ, Thọ cũng biến mất.

Nhưng nhân vật chính của buổi lễ không phải là UB thôn mà là một người đàn ông khá trẻ, bệ vệ trong bộ đồ vest hợp thời trang. Dưới cặp kính trắng, gương mặt ông ta trầm tỉnh và cũng không có gì hối hả. Đấy là Giám ĐốcTrường Tân, nhà đầu tư Moonland nổi tiếng cả nước.

Lam cười thầm:

– Ông ta tìm thấy ở cái thôn mù mịt sương nầy điều thú vị gì?

Nhưng có lẽ Lam không thể tưởng tượng nổi.

“Xin báo cùng quý vị,liên doanh Moonland và Nông đô Tỉnh Thức sẽ chính thức đi vào hoạt đông ngay hôm nay, sau lễ khởi công…”

– Cái gì? Hằng trăm hộ gia đình vẫn sinh sống ở đó thì họ làm sao khởi công? Đùa à?

Giọng Thanh cao, to, thoát khỏi những tiếng lao xao:

– Chủ đầu tư có vội lắm không? Lễ động thổ chưa bao giờ cùng một ngày với lễ khởi công cả. Chúng tôi nghe nói cư dân vẫn chưa đồng ý với các điều kiện đền bù của Ủy ban.

– Họ chưa đồng ý ư? – Đúng không?

Mọi người nhao nhao. – Có ai đại diện cho dân thôn không? Mấy trăm hộ thì khó có thể thuyết phục một lần.

Giám Đốc Trường Tân gật đầu, giọng vẫn đều đều như không có gì ngạc nhiên:

– Tất nhiên họ đã đồng thuận và đã nhận tiền di dời. Chúng tôi đã theo đuổi vụ nầy gần hai năm và nhờ sự giúp sức của UB Nông đô TT, mọi chuyện mới thuận lợi.

– Chúng tôi nghe nói dự án nầy thay đổi liên tục. Xin cho biết cuối cùng Moonland đầu tư cho công trình nào và liệu có đem lại lợi ích cho dân thôn không?

Giám Đốc Trường Tân mỉm cười:

– Đấy. Nếu dự án không có lợi ích cộng đồng, Moonland không bao giờ làm. Tiêu chí của chúng tôi luôn nhất quán.

– Là gì? Xin ông cho biết..

– Bệnh viện. Một bệnh viện điều trị ung thư, an dưỡng. Các bạn nhìn thấy lợi ích to lớn của dự án nầy chưa? Chúng tôi chữa bịnh không chỉ cho dân Nông đô mà còn cho tất cả cư dân vùng miền nầy, mở rộng sang các nước láng giềng. Lợi ích kinh tế không chỉ từ bệnh viện mà còn lấn sang lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, cả du lịch nghĩ dưỡng….

Những tiếng vỗ tay rần rần không biết từ đâu, lôi cuốn từng góc máy, rồi cả khán phòng. Lam cũng cảm thấy phấn khởi, nhưng chỉ phút sau cô đâm nghi ngờ. Liệu mọi chuyện có xuôi chèo mát mái không? Chủ đầu tư có dám đổ tiền vào thực hiện kế hoạch to lớn nầy không? Cô đã từng nhìn thấy trước khi rời Tỉnh Thức lên phố, cái bệnh viện xây trên khoảnh đất cạnh sân vận động chỉ lên được một tấm rồi dừng lại, sân vận động không chút cỏ mọc, và ngôi trường mẫu giáo đến giờ nầy vẫn là căn nhà trệt mái tôn thấp lè tè với hai cây bàng mất ngọn. Song hiện tại, mọi thứ dường như được sắp xếp lại, đổi dự án, đổi vị trí mà phần lớn những dự án chưa thành hình được chuyển cho tư nhân kinh doanh quán cà phê, cửa hàng tiêu dùng. Với dư luận và báo chí bên ngoài, việc thay đổi công năng là để có lựa chọn thích hợp, hoàn hảo. Nhưng ai cũng thấy có gì sai trái ở những lời giải thích đó, chỉ là khó thể tìm lý do phản bác được.

– Để hình thành một Nông đô kiểu mẫu, vừa cân bằng nông nghiệp, vừa hiện đại, chúng tôi mong mọi người dân và chính quyền ủng hộ tối đa cho các dự án của Moonland.

Những tràng pháo tay lại dòn dã vang lên. Các quan chức và nhà đầu tư vui vẻ cười thật tươi cho truyền hình và cánh nhà báo chụp hình quay phim.

– Có tiệc thịt nướng kiểu Hàn quốc do Ủy Ban chiêu đãi các phóng viên nhà đài ở sân sau bên phải. Mời tất cả các quan chức và phóng viên…

Khán phòng trở nên rộn rã. Lam nhìn quanh. Cô không thấy bóng Thanh lẫn Hải hoặc Thọ. Cô vội vàng bước ra ngoài.

Lam hơi rùng mình. Trong căn phòng máy lạnh, nhiệt độ điều hòa, nhưng bên ngoài gió thổi mạnh hơn, những đám mây xám lưng trời sà xuống thấp kèm theo một cơn mưa phùn nhẹ. Trái tim Lam nặng nề. Cô chưa hiểu nổi mình. Tại sao mọi thứ vận hành khá trơn tru nhưng cô vẫn không có cảm giác thoải mái. Sực nhớ Lệ đã gọi mình hồi sáng, Lam kiếm một góc sau bụi cây dâm bụt bấm máy.

– Lệ. Tớ đây. A lô… Lệ phải không ?

Máy đã kết nối. Tiếng Lệ ngắt quảng..

– Tớ không nghe rõ. Cái gì? Biểu tình? Ở đâu? Ai… Lệ… Lệ…

Chỉ có tiếng ồn ào, lao xao… Điện thoại mất kết nối.

– Gì vậy trời?

Lam tự hỏi. Biểu tình? Từ khi nào mà dân Tỉnh Thức biết đến biểu tình. Họ như đàn cừu chạy quanh quẩn giữa đàn chó chăn. Mình có nhầm không? Cái con nhỏ Lệ biết gì, hiểu gì mà tham gia. Nó nói là nó sợ mà.

Đầu Lam như nổ tung. Cô đi vào sân tiếp đãi tìm kiếm..nhưng không một ai cô muốn trao đổi có mặt. Bà Thủy trong bộ đầm sang chảnh màu lam ngọc xuất hiện trước mặt cô. Bà cười rất tươi:

– Chào cô Lam. Cô đến đây, tôi giới thiệu cô với Giám Đốc Moonland. Cô sẽ có nhiều tư liệu để viết về dự án mới nầy. Rất tuyệt đó.

Bà kéo tay Lam đến bên Giám Đốc Trường Tân,rồi liến thoắng giới thiệu:

– Đây là cô Lam, phóng viên mạng Nông Đô, một trong những người con của Tỉnh Thức. Cô Lam đã từ bỏ thành phố, về với Nông đô.

GĐ Tân gật đầu:

– Cô chọn đúng đấy. Phải xây dựng nơi mình sinh ra chứ. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây mà.

Câu khen tặng thô thiển của GĐ Tân khiến Lam muốn cười. Cô lịch sự chào và tính cách nào rút lui thật nhanh. Cô đang sốt ruột.

– Cô Lam có những bài viết vừa rồi khiến chúng tôi rất hài lòng…

Lam buột miệng:

– Nhà baó phải nói sự thật vì vậy cũng có những lúc sẽ làm mất lòng nhà nước. Đó là điều không tránh khỏi.

Bà Thủy cười lớn:

– Phải nhất quán chứ. Nói tốt thì nhất định phải tốt rồi. Ai mà chẳng biết cánh phóng viên trước khi viết gì đều cân đo đong đếm rất kỹ. Đúng không!

Lam hiểu bà Thủy muốn nói gì. Cô cười nhạt:

– Dạ , nhưng đôi khi con tim cũng thắng được lý trí. Con người mà bà Phó.

Bà Thuỷ liếm môi, hớp một ly sâm banh gật đầu nói với GĐ Tân:

– Cô ấy đang nói về tình yêu chăng?

GĐ Tân cười phá lên.

– Thưa không. Tôi muốn nói đến trái tim của những con người bình thường. Họ chỉ làm theo cảm tính. Mà trái tim lại thuộc loại nhớ dai.

– Có không?

– Họ đang biểu tình vì nhớ đến những lời hứa không thực hiện của chính quyền đấy..

Lam bỏ đi. Cô thoáng thấy một bóng người quen .

– Cô Lam. Phóng viên Lam.

Lam cười nhạt:

– Tôi còn không nhớ đến chuyện mình là một phóng viên nữa…

                                         Kim Hài