Dòng sông Tỉnh Thức (phần 9) – Truyện dài của Kim Hài

495

Dòng sông Tỉnh Thức (phần 8)

MÀU CỦA GIÓ (2)

(Vanchuongphuongnam.vn) – Màn hình điện thoại khẽ rung. Lam giật mình khi nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn: ”Ngày mai, chúng ta bắt đầu công việc nhé…”. Dòng chữ không hiển thị tên người nhắn, nhưng cô biết đó là ai. Cô lưu lại số điện thoại, cười khẩy.

Nhà văn Kim Hài 

– Lệ… Lệ… Mi đi đâu rồi?… Lệ…

Chuông điện thoại đổ liên hồi cắt đứt tiếng gọi của Lam.

Nghe xong, Lam bồi hồi nhìn quanh để kiếm Lệ. Cô bực bội mắng thầm đứa bạn cứ lẩn trốn như trạch. Có điều cô không cảm thấy lạ lùng mà mặc nhiên chấp nhận, một thái độ chỉ có khi cô về quê sống bên dòng Tỉnh Thức.

– Hồ đồ.

Cô bật thốt ra hai từ nầy khi ngồi nói chuyện với Hải trong một quán nước bên thôn Thượng.

– Không có lý do gì để một ai đó giết Quân. Quân chỉ là một thanh niên bảo thủ, bo bo giữ đất giữ ruộng của mình. Tính khí nó nóng nảy. Khi tức lên, nó chẳng kể số. Chính quyền chỉ không muốn nó làm loạn, ảnh hưởng đến kế hoạch chung nên bắt giữ nó…

– Nói vậy là Quân tự chết sao?

– Nếu tuyệt vọng quá, cũng có thể…

Lam nhìn Hải lạnh người. Cô như thấy một con người khác. Mập mạp, mắt sâu không đáy, mặt lạnh, ngữ điệu vô hồn. Không phải Hải của ngày còn đi học. Cũng không phải Hải cách đây hai năm. Tim cô thắt lại. Lệ không thể nào yêu được Hải của hôm nay. Nhưng vì cái gì? Tiền bạc chăng? Con mắt tinh tế của cô nhìn thấy vai áo bạc màu, sờn vải của Hải. Danh vọng chăng? Vẫn là chiếc xe Honda cũ rích ngày nào. Niềm tin? Lý tưởng? Không có cái gì đúng hết. Vậy thì tại sao Hải thành như vậy. Một lần nữa, cô cố gắng dò hỏi:

– Anh không nhớ Lệ sao? Hai người đến đâu rồi?

Lệ. Trong khoảnh khắc, Lam cảm thấy một ánh sáng long lanh khởi sắc  thoáng qua mắt Hải, nhưng ngay tức khắc, gương mặt Hải vẫn đông cứng không cảm xúc.

– Lệ? Chết là hết rồi. Cô ấy đã chọn con đường đó. Đành thôi.

Lam trố mắt:

Lệ vẫn còn sống mà. Nhưng cô nuốt ngay những lời nói ấy. Linh tính nói với cô rằng chưa cần nói vội. Dòng Tỉnh Thức đâu có rộng đến mức không thể  biết những gì bên thôn Hạ. Rồi Hải sẽ nhìn thấy Lệ thôi. Còn những gì khiến mọi người nghĩ Lệ đã mất tích hoặc đã chết, chắc hẳn có lý do nào đó.

Lam đổi đề tài:

– Sau hai năm, thôn Thượng vửng mạnh, sáp nhập cả thôn Hạ. Thôn Hạ cũng thay đổi, nhưng có gì không ổn không?

Như một con robot, Hải lập lại những biện giải, những dự án vĩ đại mà thôn Thượng theo đuổi. Một dự án nông thôn mới hoàn chỉnh. Nông đô Tỉnh Thức sẽ thay mặt Thôn Thượng, thôn Hạ phát triển uy nghi, to lớn, làm hình mẫu lý tưởng cho cả nước.

– Một kế hoạch siêu không tưởng.

Lam buột miệng. Đôi chân mày Hải cau lại. Anh dằn từng tiếng:

– Sẽ thành hiện thực trong tương lai. Nhưng mà… ờ… lần này Lam về quê thăm thú hay còn có công tác gì đặc biệt.

Lam mỉm cười:

– Không có gì… Chỉ là chán thành phố muốn về nông thôn làm ruộng, trồng cây thôi…

Hải cười nhẹ:

– Đùa dai. Nông thôn cũng sẽ là thành thị. Thời đại 4.0 mà Lam làm như đang ở thập niên 90.

Lam nheo mắt:

– Anh biết gì về 4.0?

– Lam không tin? Được rồi, ngày mai tôi sẽ thu xếp để nhà báo Lam vào thăm cơ sở công nghệ máy tính của thôn ta.

Cho đến khi Hải rời đi Lam vẫn còn ngơ ngẩn vì những dấu hỏi to tướng trong đầu mình.

Màn hình điện thoại khẽ rung. Lam giật mình khi nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn: ”Ngày mai, chúng ta bắt đầu công việc nhé…” Dòng chữ không hiển thị tên người nhắn, nhưng cô biết đó là ai. Cô lưu lại số điện thoại, cười khẩy.

–   Sẵn sàng thôi…

Còn tiếp

K.H