Dòng sông tuổi thơ – Thơ của Bảo Cường

1008

Nguyện

Khi còn sống, nguyện là ánh lửa
Cháy hết mình tới phút cuối cuộc đời
Lúc chết đi, nguyện là hoa tuyết
Lất phất rơi, hóa cát bụi mà thôi.

Dòng sông tuổi thơ

Mẹ sinh ra con bên dòng sông
Sông hiền hòa xuôi về trăm ngả
Hàng cau già nở hoa trắng xóa
Chiều nhẹ rơi thoang thoảng mùi hương
Con lớn lên theo lời ru của mẹ
Giọng hò đưa nâng từng bước con lên
Lời ru buồn, buồn như thân mẹ
Cha một đời… theo vận nước lênh đênh
Mẹ sinh ra con bên dòng sông
Có cánh đồng lúa vàng trĩu hạt
Cánh cò trắng khói chiều bảng lảng
Đôi gánh đi về tóc mẹ bay bay
Mẹ sinh ra con bên dòng sông
Câu ca dao nuôi con khôn lớn
Những dòng sông vẫn xuôi về biển
Con nửa đời trôi nổi theo sông.

                                   Dương Hòa, 4/2021


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Bến cũ
(Tặng Nhà thơ, Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca)

          Tôi về tìm lại dấu xưa
Chút hương ngày cũ cũng vừa tàn theo
        Mênh mông sông nước đìu hiu
Thân cò lặn lội sớm chiều ven sông
        Chừng như trời đã vào đông
Đóa phù dung rụng bên dòng nước trôi
        Chiều qua nắng xế thung đồi
Còn nghe tiếng quốc vọng lời nước non
       Trăm năm nước chảy, đá mòn
Ngọn đèn khêu nhớ cội nguồn lắt lay
       Khi buồn lặng ngắm mây bay
Mảng đời thoáng chốc phút giây qua rồi
      Đổi thay là chuyện đất, trời
Thương ai bèo bọt kiếp đời nổi trôi
      Tôi về tìm lại trong tôi
Chút hương ngày cũ theo trời gió bay
     Còn chăng chỉ một bến này
Cho tôi sống lại những ngày tuổi thơ.

                                           Huế, 27/10/2021

B.C