Dòng sông và nỗi nhớ – Chùm thơ Nguyễn Ngọc Thành

334

(Vanchuongphuongnam.vn) – Người về xa ngái dặm đường/ Cho ta nhắn gửi mười thương quê mình/ Nẻo xa gửi chút ân tình/ Dòng sông vẫn biếc lung linh quê nhà.

Tác giả nguyễn Ngọc Thành

Dòng sông và nỗi nhớ

(Chút tình gửi quê hương)

 

Sông ơi! Nước chảy về đâu?

Tháng năm mải miết đổi màu đục trong

Phù sa lắng đọng bên dòng

Dẻo thơm mùa gặt lúa đồng bao la

 

Vơi đầy đón hạt mưa sa

Xôn xao ngóng đợi tiếng gà ban mai

Xa quê thấm thoắt lâu ngày

Nào quên nếp cũ vai gầy mẹ xưa

 

Nhớ thời con trẻ ngây thơ

Mẹ ru vời vợi ầu ơ tím chiều

Kìa em tà áo diễm kiều

Nghiêng nghiêng vành nón thân yêu bên dòng

 

Nhớ màu hoa tím trên sông

Thương người viễn xứ mênh mông bến bờ

Ruộng chiêm bay lượn cánh cò

Nao nao lắng đọng câu hò còn vương

 

Người về xa ngái dặm đường

Cho ta nhắn gửi mười thương quê mình

Nẻo xa gửi chút ân tình

Dòng sông vẫn biếc lung linh quê nhà.

 

Quê ngoại chiều nay

 

Về thăm quê ngoại chiều nay
Ngỡ như ngoại vẫn loay hoay vườn trầu
Mỏi tìm chẳng thấy ngoại đâu!
Xạc xào lời gió vườn trầu vọng ra

Bây giờ ngoại đã đi xa
Vườn trầu hiu hắt lá già rụng rơi
Mái xưa phủ kín rêu rồi
Hàng cau trước ngõ cũng thôi trổ buồng

Con về gom nhặt nỗi buồn
Dệt nên thương nhớ gửi muôn phương trời
Con về hái lại nụ cười
Giòn tan con trẻ một thời trẻ thơ

Con về thăm bến sông xưa
Rì rào sóng nước vọng thưa tiếng người

Chỉ còn ký ức ngoại ơi!
Màu hoa thương nhớ vẫn trôi phía dòng.

N.N.T