Đồng xa nắng rụng cuống chiều nhựa se – Thơ Phan Văn Thiên

1254

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

 

Nùn rơm còn ngún câu thề

Gom chiều vào nhóm bếp rơm

Lửa reo màu nắng tro thơm lúa đòng

Khói mềm như một dòng sông

Vắt dòng ký ức bềnh bồng khúc mê

 

Nùn rơm ngún dở câu thề

Khói đi theo gió sông về biển sâu

Tro tàn hương hẹn mùa sau

Lúa đòng thơm ký ức màu lửa reo

 

Lưng trời bóng khói liêu xiêu

Đồng xa nắng rụng cuống chiều nhựa se

Cõi mê sương phủ lối về

Hoang vu ký ức bốn bề chông chênh

 

Trăng huyền một mảnh lênh đênh

Váng hồn rêu dạt dập dềnh cùng mây

Men thề nồng rực đâu đây

Ơ kìa đêm cũ bủa vây ráng chiều!

 

Bâng quơ mùa đông

Lầm lụi trên đường quên bẵng mùa đi
bất chợt chiều hôm thấy lòng trở gió
giọt mồ hôi lừng khừng không lối rỏ
lặn sâu vào thăm thẳm hoang sơ!

Chiều đông bâng quơ bụi đỏ xước da trời
từng giọt nhỏ rơi vào ký ức
rơi trên vai gầy và đôi mi ướt
gió vô tình hất ngược mùa đông xưa…

Trời lạnh khô rồi khoác thêm áo đi mưa
một chiếc áo cho cả hai mùa mưa nắng
gió thông thốc trên con đường xa vắng
hoa lỡ thì hoa nở đơn côi!

Mùa đông cao nguyên không có mưa rơi
sương đi vắng đồi tranh rưng rức nhớ
dải mây trắng về phương nào dang dở
con suối hồn nhiên dưới bóng cây già.

Ta còn gì khi năm tháng trôi qua
chợt nhận ra lòng thành cây sanh trắng
cây si tình quên mình bạc nắng
cả cuộc đời ngưng đọng một chiều đông!
P.V.T