(Vanchuongphuongnam.vn) – Mãi tối sẩm hôm trước, tàu chã chúng tôi mới về nghỉ đêm được ở quần đảo Ông Cụ thuộc vịnh Bái Tử Long.
Quần đảo Ông Cụ thuộc vịnh Bái Tử Long
Mờ sớm hôm sau thức dậy, biển đã lặng sóng tự bao giờ.Trăng mười bảy còn treo lơ lửng phía tây, thế mà mặt trời đã vội vàng leo lên, bám vào ngọn núi đá mờ xa, rồi hối hả tỏa ra ánh vàng rực kiêu kỳ. Một chùm tia nắng óng mềm như tơ, len qua khe núi, qua tán cây, rồi in lên sạp gỗ mũi tàu thành những đốm sáng loang lổ đong đưa.
Ông chủ tàu – cũng là bạn đồng niên , đồng học thuở cấp một với tôi, vừa xoay xoay ly trà nóng trên tay vừa quả quyết:
Ông trông kìa, những dải mây gà con phơn phớt trắng kia đang hối hả bay ra biển. Gió mùa đã về từ đêm qua, trời này thể nào chầu nghén nước tới cũng có chuyện…
Tôi ngước theo tay ông chỉ, vô tình chạm cái nhìn vào vách đá. Ô..sao nơi này trông quen quá! Cũng mấy khóm lau le lúp xúp, cũng đôi ba vạt lan mốc xanh đang lấm tấm hoa vàng. Và kia nữa một lùm si vạm vỡ dưới chân man đang cố vươn cành vượt qua cồn đá để soi gương. Rồi không thể lẫn vào đâu được, trên lưng vách núi ngạo nghễ này, sùi nên một vệt đá bọt trắng xám, giống hình một quái nhân khổng lồ đứng quay mặt ra biển. Trên đầu hình nhân là một hốc đá nhỏ, từ đó đâm ngang ra một cây sòi già. Khắp tán lá của nó đã nhuốm màu vàng đỏ trông rất kỳ ảo. Đêm qua hình như trăng đã thả sương, vì mùi nồng ngái vẫn còn phảng phất đâu đây.
Có lẽ vì thế mà tán lá sòi kia thêm chút nặng chăng? Để nó càng có thêm động lực để tập rơi!
Và ơ kìa, nó rơi thật! Chỉ một làn heo may thoảng qua mơn man thôi, mà vài lá vàng đã chòng chành buông xuống. Nó rơi rất nhẹ, vừa lượn vòng nó vừa nghiêng sấp, nghiêng ngửa, như cố khoe lần chót màu sắc sặc sỡ của mình.
Một chiếc lá cuối cùng chậm chạp định rơi xuống mũi tàu. Tôi giơ tay đón sẵn, và nắm chặt nó vào lòng bàn tay mình. Một cảm giác ấm nóng nôn nao trong cơ thể, hình như đó là mạch của ký ức đang tuôn trào…
Cách đây đã mấy chục năm. Cũng trên vụng đảo này, cũng vào một buổi sớm thu. Có một chàng ngư phủ trẻ vừa mới qua tuổi “bẻ gãy sừng trâu’’.Chàng đang cùng bạn chài vừa chuyện gẫu, vừa soạn ngư cụ trên mấy chiếc thuyền nan bé nhỏ chèo tay. Thì bỗng một làn gió lạnh ùa đến. Gió xòa những tán cây trên vách đá lào xào. Rồi cũng cây sòi tán vàng đỏ kia phải te tua buông lá… Chàng trẻ tuổi ấy cũng giơ tay đón một chiếc lá rơi… Để rồi đêm ấy chàng chong đèn pin, ngồi hì hụi ghép chiếc lá ấy vào lời bài hát chép trong cuốn sổ tay đã loang lổ màu muối biển của mình:
Anh mong chờ mùa thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Màu áo xanh là màu anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ…
(Thu quyến rũ – Đoàn Chuẩn – Từ linh)
Vâng! “Màu áo xanh là màu anh trót yêu’’ nó như là lời báo trước. Ngay chiều ấy chàng nhận được giấy của địa phương gọi về gấp để kịp ngày nhập ngũ. Chàng vội vàng từ biệt bạn chài, thả chèo, giương buồm, xuôi một mạch… về bến sông Chanh
Và thế rồi những ngày thu tất bật, hùng tráng đi qua từng vùng địa lý, đi qua thời gian của anh tân binh áo xanh. Ngày lại ngày, hòa cùng tiếng phách của cây gậy trúc Yên Tử là nhịp bước rầm rập của đoàn quân trên đường vào chiến trường.
Khoảng thời gian mà tôi nhớ mãi đó là ngày tập kết trong Tây Nguyên. Mùa thu ở đó dẫu không có sương giá buốt. Nhưng bù lại có rừng già hoang sơ, có gió nguồn gợn lạnh và..rất nhiều lá! Lá khô thi nhau trút thành từng lớp thật dày, thật êm. Đã có một buổi trưa, tôi và đồng đội nhìn thấy một chú nai con ngác ngơ bên khe cạn. Nó vừa đi vừa “toác’’ lên từng tiếng gọi mẹ, gọi đàn, nghe mà day dứt làm sao…Hôm ấy sau bữa cơm chiều .Một ca sĩ bất đắc dĩ của trung đội đã tức cảnh ngân nga ngay bài “tiếng thu’’- Đó là bài hát được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của Lưu Trọng Lư in trong sách giáo khoa mà lớp lớp thế hệ học sinh đã được học:
“Em không nghe rừng thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô…’’
Cả trung đội lính đang bồng bềnh cánh võng bỗng im bặt!. Hình như có không ít người lặng lẽ nằm quay mặt đi về phía không người.
Trong văn chương nhiều người vẫn thường khẳng định: mùa thu là mùa cảm hứng của thi ca, mùa thăng hoa của tình yêu đang độ chín! Nhưng với tôi, có lẽ còn là dư chấn của cuộc cách mạng mùa thu 1945,bởi nó đã làm tiếp nên mùa xuân chiến thắng 1975 cho dân tộc. Nó đã nâng bánh con tàu thống nhất bay trên đường ray, chở đầy khúc khải hoàn ca, về đoàn tụ với quê hương,với gia đình.
Và bây giờ, tôi lại đứng lặng trước sắc màu mùa thu.Tuy hồi ức thời gian cũng đã xa tít tắp, nhưng dư ảnh của nó thì vẫn còn vàng rực như bước chân nhiệt huyết ngày nào.
Thời gian mùa thu 2021 cũng đang hối hả đi qua. Cả đất nước ta đang gồng mình lên ngăn chặn dịch bệnh covid19. Và đã từng bước kiểm soát tốt được sự lây lan. Hiểm nguy, tổn thất kinh tế, nhân mạng, tuy đã có, nhưng nhất định chúng ta sẽ chiến thắng!
Và chiến thắng đó vẫn là dư chấn tiếp của những mùa thu rực rỡ sắc màu, mong lắm sớm bình yên cho quê hương!
V.T