Du xuân Tây Ninh – Thơ Vân Hà

836

Mẹ trong thơ tôi 

Thơ tôi viết luôn luôn có mẹ
Tâm hồn tôi mạnh khỏe nhờ Người

Anh em tôi trai gái chẵn mười
Hai năm một đứa mẹ cười quên đau

Trong thơ tôi có nắng hanh hao
Cháy cong lưng mẹ bạc màu tóc xanh

Trong thơ tôi có gió ngọt lành
Quạt mồ hôi mẹ hóa thành giấc ngủ con

Trong thơ tôi có tiếng sấm giòn
Nổ vang chớp lật đì đoàng chuyển mưa

Trong thơ tôi có tiếng cười đùa
Tranh nhau mẫu bánh mẹ mua chợ làng

Trong thơ tôi có ngôi sao vàng
Chiếu soi lấp lánh tình thương mọi miền

Trong thơ tôi có ánh trăng hiền
Sưởi đời tôi hết muộn phiền gian truân

Trong thơ tôi có núi, có rừng…
Có sông, có biển, có bưng , có biền…

Có rẫy, có ruộng, nương, điền…
Cây đa, bến nước, có thuyền, có ghe…

Dạt dào tình cảm hương quê
Thơ tôi chân chất bốn bề nước non…

Mẹ hiền sống mãi trong con
Con còn cầm bút mẹ còn trong thơ.


Tác giả Vân Hà.

Du xuân Tây Ninh

Em hãy về vui Tết với anh nha
Cùng chinh phục nóc tòa nhà Nam Bộ
Vui xuân mới trên tầng mây vời vợi
Thỏa lòng xuân ôm phơi phới non ngàn….

Mời em về thưởng ngoạn cảnh giang san
Thời tận mắt se nắng vàng trên đỉnh
Tay chạm đến ngôi sao vàng điềm tĩnh
Với độ cao gần nghìn mét lên trời

Du xuân nhé lời dịu ngọt anh mời
Thăm Tòa Thánh uy nghi và tráng lệ
Chùa Cao Đài mừng xuân mừng đại lễ
Múa tứ linh vui thế chẳng đâu bằng

Tết năm này ta thượng đỉnh phù vân
Thỏa đam mê chinh phục đã bao lần
Bà Đen núi phong trần ôm sương trắng
Vẫy đôi tay chào đón nắng xuân về…

V.H