Đưa lá lại cành– Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

53

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cái chớp mắt phá tan vĩnh cửu/ bao lâu đài cung điện giữa đời ta/ ai cùng tôi đưa lá trở lại cành…

Ảnh minh họa

Đưa lá lại cành

 

Sức lực cuối đã đánh bay trận ốm

trong mông lung sắc bướm hiện hồn

mùa đang tới rợp trời bay rối rít

 

Rừng bướm mang trăm nghìn tia chớp

mưa cuối ghềnh vẫy sương khói đầu non

em ghì siết tôi trên từng đôi cánh mỏng

 

Chúng ta nằm xuống cho bướm mùa trên mặt

và nghe ra cái nhẹ của hồn rừng

triệu cơn bão sắc màu như tuyệt vọng

 

Cái chớp mắt phá tan vĩnh cửu

bao lâu đài cung điện giữa đời ta

ai cùng tôi đưa lá trở lại cành.

 

Lẩn nhầm lịm ngọt

 

Muôn sự vuột khỏi thân tâm

ta thơ thẩn nắn bóng chim chiều ca cẩm

biển trời chỉ còn là giọt nước mỏng manh

 

Chứa ký ức lần đi miền ảo giác

cho mông lung thế giới thi ca

một góc cạnh đâm đa sắc diện

 

Chứa thế sự tràn thông tin kinh hoảng

bao quy luật đời

ám từng khoảnh khắc qua

 

Mộng tưởng ư

giọt biển vỡ ra

ta trong nước mọi con tàu dạt mất.

 

Từ nơi bay đi ta bắt đầu quay lại

 

Những thác nước sau mặt gương dần tắt

ép lực nhỏ dần

đợi đủ lực bùng lên

 

Đấy tháng ngày hoang mang cực độ

biển đã về ngự trị các dòng sông

quả quá khứ dắt díu nhau biến mất

 

Đấy là muối vẫy vùng động mạch

sóng trong thân đập nhịp ngoài da

khát vọng trúng số ngủ sâu huyệt mộ

 

Tiếng chim phát sáng trên vồng nhẫn

hào quang thành phố

xuyên ruộng vườn nơi ta được sinh ra

 

Chỉ được nghe từ trong tĩnh thức

sương gõ nhịp mái tóc em xưa

con đường học trò trải dài theo cõi mộng

 

Thành phố của dự định

thành phố có ác tâm

thành phố của nhân từ

 

Tôi nhìn em từ trong tâm tưởng

mình hư vô hay em đã bay đi

những thác nước sẽ bước đầu quay lại.

N.Đ.K