Dựa nỗi buồn vào vách – Thơ Võ Văn Trường

160

Nhà thơ Võ Văn Trường

Mẹ chị ở quê 

Mẹ chị ở quê, một nỗi niềm khi tôi nghĩ về và nhớ

Còn có ai đâu, cánh đồng ngả rạ vào chiều,

                                  Chiều ngả vào cơn dông đâu đó

Ngày xưa nhà mình còn có ba, người đàn ông như lùm tre, như ngõ đá

Chiến tranh loạn lạc, một thân dừa thuở nội trồng,

                                                 Còn sót lại vết đạn bom

Giấc mơ con trẻ bay lên từ bài học đánh vần,

                                                 Từ bát cơm gạo tẻ

Từ tiếng vặn ách trâu ngằn ngặt, tiếng vút đuôi roi,

                                                         Mấy đoạn vanh bờ

Mẹ chị ở quê những sớm tinh mơ,

                                      tiếng ống thổi xoáy vào trôn bếp

Âm thanh tiếng củi ẩm rì, tiếng cháy lép bép lên

Mẹ ốm, chị đau, chiếc đòn gánh ngả lưng

                                               dựa nỗi buồn vào vách

Đêm mưa tiếng ếch nhái um oang đầu hôm,

                                             tiếng mọt ngâm khuya khoắc

Rớt vào đâu những câu chuyện thương hồ,

                                    khách buôn về mạn ngược

Bỏ đi đâu hết rồi, căn nhà vắng đàn ông…

Mẹ chị ở quê, mùa nối mùa chân đất,

                           dưa muối nỗi lo cưới, hỏi, đám, đình

Ngày giỗ chạp đợi mấy em về,

                                    cứ ngóng nga ngóng ngẩn

Thịt mua ráng thêm nửa cân, hay bớt mấy bó hành

Đời thường vẫn lo như phiên chợ trưa,

                                         như cơn mưa bất chợt

Như câu hát “hết duyên” sao cứ vận vào

Xưa kia của mẹ của bà, nay thì thêm chị…

                                              nỗi chiều buồn tênh

Mẹ chị ở quê, hai người đàn bà đi vào dòng sông,

                                              đi vào những khóm bèo trôi

Hoa cỏ may ơi găm vào đâu,

                           lời thề ngày xưa ba đi đánh giặc

Còn đây lặng im tiếng chim cuốc lẻ,

                                             mảnh vườn lụt trôi

Bông gạo ơi đỏ về đâu,

                           đợi ai hoa bỗng đổi màu rưng rưng

Đợi tôi về với mẹ tôi…

Đợi tôi về với chị tôi… đỡ buồn.

 

Người đàn bà chăm con nhỏ 

Người đàn bà luồn tay vào tóc

Mùa trăng non như ai thắt ngực mình

Như ai thắt lưng ong thiếu nữ

Nhận, cho trĩu nặng tháng ngày

 

Người đàn bà chăm con hạnh phúc

Những ngón tay thư giãn giãi bày

Những câu chuyện đêm mưa không là cổ tích

Có mùa hoa nở qua tuổi dậy thì

 

Giấc mơ người đàn bà nhớ về thời con gái

Đêm nồng nàn thèm khát hiến dâng

Thèm khát bàn tay luồn sâu vào tóc

Thời gian theo chiều lá đổ vô ưu

 

Người đàn bà chăm con giấu nỗi buồn chợt đến

Giấu niềm riêng thầm kín với chồng

Nhớ quên, như hàng cây so đũa

Con, chồng và người ấy xa xôi

Vu vơ người đàn bà chợt hát

Vẹn nguyên giấc mơ dâng hiến muộn màng

Giấc mơ con gái

Có người con trai chưa dám tỏ tình.

 

Bên ngoài ô cửa sổ 

Chiều xuống vội như ngày giông bão

Bên ngoài ô cửa sổ… và em

Anh lo trước cả cơn mưa thành phố không đèn

Hoàng hôn trong mắt em và hàng cây gãy đổ

Có lối nào về căn nhà cũ ngày xưa

 

Ta có nhau như đàn cừu chạy lên đồi cao gặp gió

Những bông hoa sim tím đến không ngờ

Những hạt sỏi lăn đi phía bên ngoài trái đất

Những câu ca về ngôi nhà và những bữa cơm

 

Lâu lắm rồi anh quên vuốt tóc em

Quên cả tiếng vỗ cánh của loài ong đi tìm mật

Những bông hoa sũng ướt tuổi chiều

Sũng ướt đời nhau để cho ngày gió cuốn

Lối trăng tàn đau cả mùi hương

 

Giá mà bây giờ là cả ngày xưa

Ai đón nhận mùa thu trong tiếng vỡ *

Giấc mơ hoang phiên ảnh mắt buồn

Rong rêu như chứng tích

Phía bên ngoài ô cửa sổ…là mưa

V.V.T

* Ý thơ Bùi Giáng