Đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ – Cảm nhận thơ Đinh Thị Thu Vân

839

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cuộc sống mỗi người sẽ trải qua nhiều chặng đường khác nhau. Mỗi chặng đường để lại một dấu ấn, một sắc màu riêng. Trong mỗi chặng đường ấy chúng ta cũng sẽ gặp một người đặc biệt, một nhóm người đặt biệt, có thể sẽ lướt qua như những áng mây trôi nhưng cũng có thể để lại một dấu ấn đẹp không bao giờ phai hoặc một một nỗi buồn day dứt, thậm chí có khi là sự sợ hãi…

Thật ra thì, tôi không muốn bắt đầu một bài viết bằng một điều bi quan hoặc kể lể, và nói về bản thân mình lại là điều tôi ít muốn nhắc đến nhất. Tuy nhiên tôi cũng hay ngẫm nghĩ về cuộc sống, về thời thế, về những điều xảy qua xung quanh, về những mảnh đời, về những ưu tư, day dứt, về những mối quan hệ tốt đẹp hay không suông sẻ, về những tấm lòng, về những tâm hồn trong sáng, những con người nhỏ bé làm được khá nhiều điều. Tôi suy nghĩ về những bước đi, những định hướng, những bài học, những điều giản đơn, những điều tốt đẹp.

Tôi có thói quen làm rất nhiều việc cùng một lúc vì luôn sợ thiếu thời gian. Buổi sáng mùa hè trời sáng nhanh, mới 4h hơn đã tỉnh giấc, thay vì dỗ mình ngủ lại thì tôi uống một cốc nước ấm với chanh và mật ong, rồi bắt đầu loay hoay làm gì đó, đọc gì đó, để rồi cả ngày mệt nhoài lơ mơ mất ngủ. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế và dòng suy nghĩ không bao giờ dừng lại. Không biết bạn thì sao? Có bao giờ trên đường đời bận rộn và mệt mỏi, bạn quyết định bước chậm lại một tí, ngắm đoá hoa bên vệ đường, đếm hơi thở của mình và lắng nghe tiếng chim hót rất vui tai trên cành liễu?

Nói gì thì nói, có thể tôi cũng đã từng làm mất lòng rất nhiều người, có khi tôi thẳng quá, hoặc cái tôi quá lớn, hoặc hay chấp trách. Đến khi tôi nghĩ mình cần buông bỏ thì cũng đã mất đi cả tá người quen. Có khi tôi muốn giao lưu với người này thì người kia giận, hoặc có ai đó chả thèm nói chuyện bởi tôi là bạn của người mà họ không thích. Cho đến một giai đoạn tôi cảm thấy xung quanh cũng chẳng còn ai ngoại trừ những người thân trong gia đình, và rồi, không giao lưu không tương tác thì ngày vẫn trôi và thế giới vẫn rối bời như thế.

Vì làm trong môi trường giáo dục, tiếp xúc với toàn trẻ con với những nụ cười tươi tắn nhất, những tâm hồn trong sáng nhất, tôi luôn cảm thấy mình tươi trẻ và cân bằng. Dù rằng, những tâm hồn trong sáng ấy, đôi khi có một màu mây bay nhẹ qua, bởi các em đến từ những môi trường khác nhau, tâm tính khác nhau và cũng có những vấn đề khác nhau. Có em cảm thấy mình hay lâm vào tình trạng hồi hộp, thiếu tự tin, có em thì tự kỷ nhẹ nặng và thậm chí trẻ con cũng bị trầm cảm. Nhà trường quan tâm mỗi trường hợp theo cách khác nhau, tốt nhất mà họ có thể, kèm với sự trợ giúp của các chuyên gia trong mỗi lĩnh vực chuyên biệt.

Với người lớn thì sao? Có phải người lớn nào cũng rất chuẩn, rất tự tin, rất cân bằng hay không? Nếu trẻ con có những vấn đề riêng cần được hỗ trợ thì người lớn sẽ giải quyết những vấn đề riêng của mình thế nào? Thường thì không dễ vì đã là người lớn thì tức là đã rất trưởng thành và hiểu chuyện. Nhưng tại sao vẫn có những người cư xử như thế này và như thế kia? Người lớn khi rơi vào tình trạng hồi hộp lo lắng quá, hoặc tự kỷ hoặc trầm cảm, thì bản thân họ có biết được điều đó để xử lý và cần trợ giúp thích hợp hay không? Người lớn thường nghĩ rằng họ rất ổn, rất tự tin, rất cân bằng, và nhất là hiếm có người lớn nào tự nhận mình trầm cảm. Vậy thì người lớn ơi, chúng ta cần sống chậm lại một tí, bớt suy nghĩ một tí, bớt ôm đồm một tí, và hãy tự thưởng cho mình bằng một bài thơ hay, một bản nhạc nhẹ nhàng, bữa ăn ngon, lắng nghe lời tâm tình của một người thân, và đi dạo, đi chơi. Nói thì dễ lắm, nhưng thực hiện thế nào mới là điều đáng nói.

Hôm nay, thật ra, tôi có một ngày tự thưởng cho mình, nằm dài ra, đọc sách, nghe nhạc, trò chuyện với anh họ, với em họ và với bạn thân. Sau những tuần khá căng thẳng vì nhiều việc không tên, lâu lắm rồi mới cảm thấy thư giản như thế.

Và tôi đọc thơ Đinh Thị Thu Vân.

Tôi là người yêu thơ vô cùng. Truyện thì đọc lướt lấy ý chính, một lần là xong, nhưng thơ hay đọc lui ngẫm tới vẫn thích, và lần nào cũng như mới. Về cơ bản tôi sẽ biết nhà thơ này văn phong thế nào, giọng thơ ra sao, nhàn nhạt hay sâu sắc, hàn lâm hay đơn giản lắng đọng mà đi sâu vào lòng người. Tôi còn đọc thơ kiểu thiên vị, đọc vì thích người làm thơ, vì biết chút ít về người ấy.


Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân.

Với Đinh Thị Thu Vân, ngay lập tức, bạn sẽ nghĩ đến Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ, Ý Nhi, Anh Thơ, Đoàn Thị Lam Luyến. Không phải là vì bạn muốn so sánh bởi vì bất cứ sự so sánh nào cũng khập khiễng, nhưng ý tôi là, những nhà thơ nữ này được đặc biệt yêu quý vì đơn giản là thơ của họ đi vào lòng người, không trộn lẫn vào đâu được.

Tôi không quen chị ấy, không biết một tí gì về chị, nhưng tôi yêu thích những dòng thơ của chị, bàng bạc, mang mác nhưng không kém phần dữ dội. Tình cờ thấy chị ở facebook nhân dịp chị ra tập thơ “Đừng Trôi Nữa Tình Yêu Mang Phận Cỏ”, tôi nhắn tin xin chị một tập và không ngờ được tác giả ký gửi tặng qua đường bưu điện. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, một người không biết mình là ai, gửi tặng,và chẳng trông mong điều gì, gửi tập thơ và thế thôi, lặng lẽ, kiệm lời, hay ho.

Thơ chị, Trung Trung Đỉnh đã nói, “là vẻ đẹp thuần khiết, tài năng do ông Trời ông ấy ban cho, không phải ai cũng có được, nhà thơ nào cũng lãnh được”. Nói quá chuẩn, quá xuất sắc. Khi đọc một bài thơ, bạn phải tách người viết ra khỏi nhân vật em, thì bạn mới cảm nhận trọn vẹn lời thơ, ý thơ ấy. Một khi đã là tác phẩm, thì tác phẩm đó là của bạn đọc, của người nghe, nó không còn là cái gì riêng tư của tác giả nữa. Tôi cũng tập làm thơ và viết linh tinh nhàn nhạt cho vui, vài người quen người thân đọc chơi, nhưng đôi khi cũng ngại viết vì thế nào cũng bị nhận xét, cô ấy lại thất tình,hoặc lại yêu ai nữa đây, bởi vì người ta toàn vận tác giả vào tâm trạng ấy, lời thơ ấy. Một số tác giả còn cố ý giải thích, nào là tôi hoá thân và đóng vai nhân vật, nào là tôi viết về cô này em kia nhưng tôi chỉ chung thuỷ với vợ thôi. Theo tôi thì chả cần thiết bởi vì bản thân tác phẩm đã là hư cấu, đã là một câu chuyện không chỉ của riêng ai mà nó phản ánh đời sống nội tâm của một nhóm người, một tầng lớp suy nghĩ trong xã hội.

Tôi đọc thơ chị theo cách riêng của mình, và tôi không còn nghĩ đến chị, mà tôi nghĩ đến những câu thơ, tôi nghĩ đến “EM, NÀNG”

Những người thường làm cho người khác vui vẻ thường là những người cô đơn nhất.
Tình yêu có hàng trăm cung bậc, nhưng tình yêu của EM không hề đơn giản chỉ là yêu, mà yêu bằng cả con tim, tâm can, bằng những câu thơ xé lòng, không giới hạn. “Em chỉ muốn ôm anh vào lòng em, gởi cho anh hơi thở em dịu dàng an ủi; em muốn hôn lên nỗi đau của anh; những câu thơ em viết cho anh, nó cũng đang gánh cùng em nỗi buồn bất lực, nó cũng như em, không đành nhìn anh rời rã, nó đang bên anh đó; những dằng dặc làm nên khuôn mặt trĩu buồn của anh, ba chúng ta, đừng bao giờ rời xa nhau, có cơ cực bao nhiêu, thì hãy cùng tan nát…”; “rời rã, tan nát, đến tận cùng, không có nỗi đau nào có thể lớn hơn, chỉ những câu thơ mới là nguồn an ủi, mới là bất diệt, còn cả cơ thể này, nỗi đau kia, rồi nó cũng sẽ lần lược rời bỏ thế giới vì đó là quy luật. “chẳng thể nào cô đơn hơn được nữa; nỗi lẻ loi khi thấy mình vô dụng trước những se thắt của đời anh; em không muốn gọi tên những gì giữa chúng mình là tình yêu; em luôn thấy không đủ cho em; em đã cô đơn, đã tan vỡ, đã ngàn lần mong manh khi đứng bên lề những thống khổ của anh”.

Có đôi khi nàng lại thốt lên “hắt hiu ngàn gió mông lung; có ai buồn với tôi trong kiếp này?” Nói thế thôi nhưng bạn đừng có dại mà vội giơ tay lên bảo, để anh buồn với em trong kiếp này. Nàng chỉ nói thế thôi nhưng không dễ gì bước qua cánh cửa ấy, bởi vì nàng thốt lên câu này không phải lúc đi tìm bầu bạn và tri kỷ, mà khi nàng đang nghi vấn, đang trách nhè nhẹ “dường như nhung nhớ thoáng rêu phong rồi; dường như người chớm quên người; tàn tro lạc mất còn mong đợi gì!”.

Nếu như có tên gọi thì đó mạnh hơn hai từ “tình yêu” thì em sẽ dùng tên gọi đó. Tuy “tay anh em chẳng được cầm” nhưng “không đành bèo bọt trôi đi, lòng em gối trúc mành mây giữ gìn”. Chínhh vì vậy nàng đã dặn dò cả một thế hệ “kề cận nhé khi còn có thể; hãy nâng niu những khoảnh khắc tay cầm; này những chiếc hôn sâu khi còn có thể, hãy dịu dàng trao gởi trước trăm năm” bởi vì chỉ trong tích tắc “biết đâu những phũ phàng nhân thế”… Các bạn hãy nhớ lấy, may mắn được ở bên cạnh người thân, người yêu quý, thì hãy làm tất cả khi có thể, hãy dành cho nhau những ngọt ngào bởi vì ai biết ngày mai sẽ ra sao. “Thương quá những giếng sâu đau đáu đợi dây dài, thương quá những phận đời trao yêu trôi nổi, về đâu tôi ơi về đâu về đâu ngàn trái tim tội tình yếu đuối, về đâu những cuộn trào không bám được xa khơi?”

Yêu quên cả bản thân mình, không trông mong sự đáp đền, có vẻ như không có giới hạn. Nhưng bạn đừng quên nàng cũng chỉ là một phụ nữ mong manh yếu đuối, trái tim yêu rồi cũng sẽ có lúc mỏi mệt, và cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, nàng cũng biết trách móc, dỗi hờn “em ấm đầy nước mắt, mà lòng anh lạnh cằn…, những câu thơ khuỵu xuống, chết non niềm sắc son…; tôi sẽ tự khóc tiễn đưa mình giây phút cuối buông xuôi” Nếu có thể hãy chia sẻ, hãy yêu thương, hãy biết vấn vương và giàu nhung nhớ, đừng để đợi đến những giây phút cuối thương khóc tiễn đưa và hối hận vì mình chưa từng ngủ tròn giấc và yêu bằng cả tấm lòng. Đừng bao giờ để nàng của bạn phải nói “hãy cho em thêm được một ngày nước mắt không rơi”.

Tôi đọc thơ Đinh Thị Thu Vân khi tôi đang yêu. Tôi cảm thấy chưa bao giờ yêu ai quá lâu và quá sâu. Mười năm yêu đơn phương một bạn học, tôi chép thơ lặn lội mưa gió lên nhà gõ cửa tặng rồi quày quả đi về trong rét buốt, nghe có vẻ ghê gớm nhưng mỗi năm chỉ một lần, bạn sinh mùa đông nên mưa gió là đúng rồi. Mỗi ngày đi học phải đi ngang qua lớp bạn nhìn sâu vào ánh mắt ấy vài giây rồi mới an lòng bước qua, thì cũng chỉ nhìn tí thôi mà. Nhưng làm gì mà tôi lại nghĩ đến “nghìn năm sau… linh hồn em vẫn bám víu giấc mơ xưa; vẫn nguyên vẹn lòng yêu nô lệ ấy, và thân xác em dẫu không còn bên anh mãi mãi, từng mảnh vỡ hao gầy vẫn son sắc giữa tàn phai”. Làm gì có chuyện đó, có yêu mười năm, khi nhớ về chỉ là “Phương yêu dấu” rồi tự mĩm cười cho sự ngây ngô trẻ con của mình, chứ làm gì mà “son sắc” được như những câu nàng ấy thốt ra, chắc chắn là không.

Tôi đọc thơ Đinh Thị Thu Vân khi tôi đang được yêu. Khi được yêu, tâm trạng của bạn thế nào? Vui đúng không? Nhưng có lúc bạn sẽ cảm thấy không yêu lại hết mình vì người ấy, có khi bạn đỏng đảnh đón nhận mà quên cho đi, bạn quên không nói lời cảm ơn hay xin lỗi vì bạn cho rằng hơi khách sáo hoặc không cần thiết, riết rồi thành thói quen, bạn chỉ biết nhận nhận và đòi hỏi. Đọc những vần thơ của chị ấy, để bạn thấy, người con gái kia đã gọi hai từ tình yêu là không bao giờ đủ, sống trên đời quá ngắn ngủi không đủ để đáp lại tình yêu “em làm cát em làm bùn em xin làm đất vụn, lấp cho đầy hoang rỗng lòng anh”. Hãy đọc, để trân quý những điều mình may mắn có được, tình yêu nồng nàn người ấy đã dành cho mình, hãy trân trọng những phút bên nhau, những nụ hôn nồng cháy. Hãy đọc để hiểu rằng, được nắm tay người mình yêu có khả năng làm giảm đau và bớt lo lắng. Ngay cả khi yêu xa, nếu bạn thường nhắn tin “Chào buổi sáng” và “Chúc ngủ ngon” thì bạn sẽ có cảm giác hạnh phúc hơn nhiều. “không có em anh hãy tự lo cho mình giấc ngủ yêu lành, đừng bao giờ phải trở dậy nữa khuya vì cơn buồn hay cơn đau nào đó; không có em anh hãy hôn bàn tay mình mỗi tối, như em vẫn hay tự hôn mình trong nhớ nhung cay mắt…”

Và tôi đọc thơ Vân từ từ, mỗi tâm trạng khác nhau tôi sẽ chọn lọc đọc vài câu khác nhau bởi vì cả tập thơ như một dòng chảy bất tận, tầng tầng lớp lớp, nghe qua có vẻ buồn bã và thất tình, nhưng bút pháp vô cùng nhuần nhuyễn và khéo léo. Cái khéo léo ở đây, không chừng Vân đang cười mà bạn lại khóc, không chừng Vân đang đứng bên ngoài số phận mà bạn quá đồng cảm với những vần thơ vô tình bạn kéo mình vào bên trong số phận ấy. Vân đang vui còn bạn đang buồn. Vân vui vì đã có một đứa con tinh thần với những thông điệp tình yêu nồng nàn nóng bỏng, với những con chữ nhảy múa tung tăng, đào sâu vào ngõ ngách sâu xa nhất của tâm hồn của bạn, của tôi và của những ai đang yêu, đã yêu và đang được yêu. Đứa con ấy tung tăng ngoài trần gian, có người để trên kệ sách còn mới toanh, có người đọc lướt trầm trồ hay quá, và cũng có người nâng niu như tôi, đem từ Việt Nam sang Tây Úc, để trên đầu giường, để trên kệ sách, cho vào thùng mấy lần chuyển nhà, đọc trong toilet, đọc khi đi xe lửa, và lật qua lật về khi đợi mưa tạnh để về nhà. Tôi sở hữu mấy ngàn đầu sách nhưng đối xử với một cuốn thơ cho đến bây giờ tạm gọi là nhầu và đầy vết ố như vậy là hiếm.

Thơ Vân không thể phân tích, phân loại, mà hãy đọc, hãy tận hưởng, hãy vui, hãy buồn, hãy yêu hết mình khi có thể và hãy thương lấy bản thân mình. Bởi vì tình yêu thật to tát và lớn lao, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Tôi xin khép lại bằng mấy dòng thân thương của Nguyễn Đông A dành cho thơ Vân “Thơ của cô làm đau xé lòng phụ nữ, giẫm nát trái tim cứng rắn của đàn ông…”

Võ Thị Như Mai
TSGD, giáo viên tại Tây Úc
15/11/2020