Dưới đỉnh Thượng Ngàn – Truyện ngắn của Võ Văn Trường

856

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hắn nghĩ không chừng bản thân mình lẩn thẩn mất. Bởi qua bao tai ương xảy ra với người thân, gia đình và cả bản Khe Rinh này mà chừ vẫn có thể ngồi đây uống rượu.

Tác giả Võ Văn Trường 

– Mặc xác. Nhưng đâu phải không có lúc trông hắn rất đau buồn. Buồn thật đấy chứ có giả bộ gì đâu. Câu nói nhẹ nhàng nhưng cứ ong ong trong đầu hắn, hôm gần nhất của tay điều tra viên.

– Anh em trong nhà tâm tính thế nào chắc anh rõ nhất.

– Không bức xúc chuyện chi răng hai vợ chồng đứa em cùng nhau tự vẫn.

– Anh từng bảo nó là đứa thương vợ nhất bản cơ mà…

Tiện tay hắn dốc cạn ly rượu mắt trâu. Mặt buồn xo, cơ mặt giật giật rồi mắt hắn đỏ hoe.

– Sự việc đến nông nỗi này là anh trai tôi gánh phần trách nhiệm lớn lắm. Nhưng cán bộ hiểu cho, ai đâu mong muốn… Thấy tay điều tra viên không nói gì, hắn “gia cố” thêm.

– Bà con mình trên này thiếu hiểu biết, em trai tôi cũng vậy cứ bực tức lên lại dại dột tìm đến cái chết. Đây đâu phải trường hợp đầu tiên…

Chừ nhấp ly rượu nghĩ câu nói đó, hắn tự thưởng cho mình cái tài ứng phó đột xuất thông minh. Mà cũng đúng thật, không thông minh, hơn hẳn bà con ở đây làm sao họ cho hắn làm cán bộ dù là cấp chót chọt của cánh tay nối dài chính quyền cơ sở dưới đỉnh Thượng Ngàn. Hắn nghe vui vui thoáng chốc nhưng cảm giác tội lỗi lại cứ làm hắn đắng ngắt ở cổ họng.

Miếng mồi thịt chồn hương lực xực vừa đưa lên miệng như phản xạ, chợt hắn kêu ối. Hắn cắn phải môi hay lưỡi gì mà máu tươi tươm ra cả miệng.

– A Ngúc ơi, mày sao thế. Chảy máu cả miệng rồi. A Ngát bạn chí cốt với hắn ngồi đối diện lên tiếng.

– Cầy hương này chặt không khéo lại xương dăm…

– Nghe mằn mặn ở miệng, tránh cái nhăn mặt, hắn cười bổ bả. Ha… Hi…

– Không sao, không sao.

– Chỉ tại cái đầu mình nó cứ rối bời.

– Thì bây giờ cứ phải quên đi, lẩn thẩn chuyện qua… ích gì.

– Bạn thân, bạn thân. Tay hắn vỗ vỗ lên đùi đen đét. Đúng rồi, đến như A Ngát cũng chẳng “con ong cái ve” gì về vụ việc gia đình hắn xảy ra, thì đố đứa nào ở bản Khe Rinh này đầu đuôi xuôi ngược. Nghĩ đến vợ, hắn cứ sờ sợ cách ngậm miệng lặng thinh đến ngột ngạt

– Mà thôi… Phận đàn bà vậy đi. Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng đâu là nguyên nhân chính gây ra cái chết A Rụng và Ahơ My.

Chỉ hai người nhưng cuộc rượu tàn khá muộn so với mọi bữa. Rời quán nhỏ hắn liêu xiêu đi về nhà. Trăng thượng tuần chênh chếch ngã thấp xuống mõm đỉnh núi Chiệc. Khu quy hoạch khoảng sân cho lũ trẻ vui chơi cạnh nhà làng bản Khe Rinh vắng hiu. Ánh trăng vàng nhợt nhạt soi mập mờ lên mặt cỏ đã ướt nhẹp vì sương. Tháo đôi dép có quai sau khỏi chân, hắn ngồi bệt xuống vạt cỏ. Cái rét rừng về khuya theo ngọn gió thổi qua mát lạnh làm hắn tỉnh táo hẳn. Đúng y như chưa hề trút vào cái dạ dày gần 2 lít rượu dầm cây thuốc dấu dưới đỉnh Thượng Ngàn.

Từng mạch máu cơ thể hắn chạy lòng vòng rồi đổ dồn lên ngực trái. Tim hắn đập nhanh hơn. Hắn nghĩ về dòng máu đang chảy trong cơ thể. Mới đây vào mạng, lên facebook tìm hiểu hắn láng máng thu thập kiến thức từ một đầu sách được một tiến sỹ sử học giới thiệu về người Pháp xâm lược Việt Nam theo đường cái quan, chuyện người Pháp khai thác mỏ vàng Bồng Miêu, về cái đồn Pháp đóng ở Trà My để thu mua lâm đặc sản của người đồng bào vùng cao Quảng Nam, Kon Tum…

*

Tại sao cùng cha mẹ sinh ra nhưng hắn lại khác hẳn mấy thằng em hắn là A Rớt, A Rùng, A Rụng kia chứ. Da hắn không đen, người hắn không thấp, tóc hắn không xoăn, mũi hắn không tẹt. Hắn cũng không cá biệt, vì đây đó dưới đỉnh Thượng Ngàn này còn có dăm ba người như hắn… rồi thế hệ sau hắn cũng có đôi ba em như vậy.

Đây là câu chuyện bí mật nhiều đời nay của người Xê Đăng nơi đây. Bây giờ hắn cao 1,8m, da trắng, mũi cao, mắt xanh… Ngày cha hắn còn sống, ông kể rằng, trong thời kỳ người Pháp cai trị vùng đất dưới đỉnh Thượng Ngàn, họ lên đây đóng quân, sinh sống cùng người dân bản làng. Và từ đó, những đứa con Xê Đăng mang dòng máu ngoại ra đời.

Ba hắn cũng kể, ngày sinh ra hắn già làng buồn lắm, nhưng rồi cái gien vượt trội của hắn đã không cho phép ai coi thường hắn được bởi hắn lớn nhanh, thông minh, lại khôi ngô tuấn tú. Học hết cái chữ trên lớp của cô giáo cắm bản là hắn lên nương rẫy. Thời gian sau hắn được mời làm cán bộ, khi nhà nước quan tâm mở đường lên vùng cao.

Chức tước hắn đang giữ là Tổ trường giám sát cộng đồng các công trình giao thông. Dưới đỉnh Thượng Ngàn bao đời có ai làm được như hắn đâu. Về đầu tư phát triển miền núi vui đấy nhưng cũng buồn đấy. Mắt thấy mười mươi, khi làm đường nhiều phụ nữ có quan hệ rồi có con với công nhân. Khi công nhân bỏ đi họ lại phải nuôi con một mình. Riêng hắn cũng tranh thủ làm biết bao phụ nữ quê hắn có bầu.

Hắn nhớ lại cũng vào một đêm mùa trăng, vào bữa cơm tối gia đình chỉ có vợ chồng hắn, còn hai đứa con thì hắn đã cho đi học ở trường nội trú huyện và A Rụng là em trai út đang sống chung. Hôm đó A Rụng có công chuyện sang hàng xóm uống rượu cùng bạn bè rủ rê cho chuyến đi săn mật. Cơm nước đã lên mâm, chỉ đợi mỗi cô em dâu vừa gùi mớ măng rừng về sau ngày lên rẫy đã vội vã ra con suối trước nhà tắm gội.

Ý chừng đợi người đông đủ cho bữa tối, từ nhà hắn châm điếu thuốc rồi lững thững ra sân. Bụi tre lồ ô do chính tay hắn đem về trồng cũng gần ba năm đã mọc ken dày, che khuất cả đoạn suối trước nhà. Bước chân khỏi bụi tre lồ ô, cùng tiếng gió là tiếng nước suối réo rắc như đánh thức tất thảy giác quan trên người để rồi hắn đắm chìm ngay vào cơ thể một thiếu nữ da trắng như trứng bóc lồ lộ không mảnh vải, đang gột những vốc nước mơn man lên tòa thiên nhiên trời phú thon gọn nhưng đẫy đà. Ngọn lửa đê mê nhục dục bùng lên. Chân hắn lội nhanh xuống suối mà cứ như không.

– Ai đấy. Anh đây. Anh Đây.

– Để anh. Để anh… thương cái nào…

– Cứ thế hắn ôm choàng rồi ghì riết người con gái đang tắm ở suối dưới ánh trăng đầu hôm bắt đầu tỏa sáng. Lặng im không ai nói để tiếp sau đó là những âm thanh riết róng cuồng nhiệt của giống đực cái… tiếng suối, tiếng dế, tiếng côn trùng hai bờ suối vọng lại. Hắn đâu ngờ lúc ấy A Rụng trên đường về nhà đã lặng người chết điếng khi chứng kiến cảnh đó.

Khi ngọn lửa nhục dục ngún rụi, đến lúc cả hắn và người em dâu cũng vội vã trở về cho bữa tối. Vợ hắn vẫn thinh lặng, khi phát hiện quần áo hắn nhiều chỗ nhũn ướt. Trong bữa cơm ánh mắt lén luốt nhìn nhau giữa hắn và người em dâu đã không qua được mắt người phụ nữ từng trải là vợ hắn. Còn em trai hắn cả đêm ấy không hiểu sao vẫn chưa về nhà.

*

Hắn thương vợ nhưng lại nghĩ mình đâu có làm gì tội lỗi, mọi việc gia đình hắn vẫn quán xuyến, lo cho vợ chu tất hơn những người đàn ông trong bản Khe Rinh. Đó chưa nói hắn không hề to tiếng hay đánh đập vợ con, ngày lễ tết chính tay hắn còn tận ra chợ mua mấy bộ áo quần cho vợ…

Dạo này, túi hắn lúc này khá rủng rỉnh bởi cái chức Tổ trưởng giám sát cộng đồng các công trình giao thông. Ăn nhậu đã có người lo, thi thoảng có người còn duối cho hắn phong bao cả triệu bạc. Nhất hắn còn gì.

Con đường giao thông mở lên bản cũng là lúc hắn dấn thân ăn chơi, hưởng thụ nhưng hắn cũng rất khôn manh rất biết giữ mình. Bụng hắn nghĩ, làm gì cũng kín đáo, trong có ấm ngoài mới êm, nên vợ hắn cũng chiều hắn ra phết.

Tiếng con hoẳng rừng ăn đêm ở đâu đấy vọng ra mấy tiếng làm hắn giật thột cả mình. Hắn lại ám ảnh đôi mắt người em trai những bữa cơm tối gia đình, rất khó hiểu, nói năng chỉ ậm ừ qua chuyện, rồi lên nương lên rẫy. Linh cảm hắn nghĩ có lẽ em trai hắn cũng đoán biết về sự chung chạ giữa hắn với Ahơ My.

Lại nói về Ahơ My. Ahơ My là con một gia đình Xê Đăng nghèo nhưng đẹp như đóa hoa Pơ lang nổi bật giữa núi rừng. Làn da Ahơ My trắng tựa những đám mây quanh năm bao phủ đỉnh Thượng Ngàn. Trai chưa vợ trong làng, trong bản ai cũng để mắt đến nhưng Ahơ My chưa ưng cái bụng được ai. Thế rồi Ahơ My yêu say đắm một người con trai người Kinh, là phu vàng dưới xuôi lên (lúc đó chưa có công nhân làm đường). Cứ tối đến hai người hò hẹn đến gặp nhau. Khi làng phát hiện ra Ahơ My đã “làm bậy” với người phu vàng, sợ mang xui xẻo cho cả làng nên cả làng họp và bắt phạt vạ một con trâu. Họp làng A Ngúc với tài láu lỉnh nói năng đã giúp Ahơ My không những không bị bị phạt mà còn đẩy sang mai mối cho em trai hắn đang tuổi bắt vợ.

*

Duyên nợ vợ chồng người em trai A Ngúc và Ahơ My không thành, có người trong làng trong bản cho là do đôi lứa đến với nhau không theo lễ tục dưới đỉnh Thượng Ngàn. Thường là, khi người con trai, con gái Xơ Đăng đến tuổi trưởng thành ai cũng muốn tìm cho mình một người ưng ý để làm vợ, làm chồng. Sau khi tìm được người ưng ý sẽ về báo với cha mẹ để tìm mai mối. Người mai mối phải có uy tín, am hiểu phong tục, có hôn nhân hạnh phúc, được dân làng kính trọng. Sau khi mai mối thành công hai bên gia đình tổ chức lễ ăn hỏi.

Lễ ăn hỏi được tổ chức tại nhà gái, đoàn nhà trai gồm ông mối, cha mẹ chú rể, anh em chú bác, lễ vật nhà trai mang theo gồm: trầu cau, thuốc bột, thịt khô, cá, một con gà trống, một con gà mái. Nhà gái chuẩn bị một con gà sống, chủ lễ cắt máu con gà cúng trình tổ tiên và sau đó cô dâu, chú rể trao trầu cau cho nhau, thề nguyền suốt đời không bỏ nhau. Sau buổi lễ cô gái theo về nhà chàng trai 1 đến 2 hôm, cùng đi làm nương rẫy với nhau, sau đó chàng trai đưa cô gái về lại nhà mình.

Đúng lễ tục như vậy thì giàng mới phù hộ cho đôi uyên ương sống đến đầu bạc răng long. Nói vậy nhưng dần hồi tập tục ấy cũng mai một. Cụ thể như đồ thách cưới giờ là tiền là vàng, thậm chí cầm cố đất đai chứ không như ché chiêng ngày trước. Còn với anh em hắn thì sao.

Nhớ lại ngày đến tuổi lấy vợ hắn cũng đã từng si mê những hòng sẽ đốn ngã trái tim Ahơ My, nhưng theo tình tình phụ, Ahơ My lại chạy theo người khác. Giờ mai mối Ahơ My cho em trai hắn cũng thấy tiếc tiếc thương thương. Ngờ đâu lại “hư bột hư đường”. Có phải cái bản tính giống đực vượt trội, có phải dòng máu đang chảy trong người. Những câu hỏi cứ dần hình thành trong đầu hắn.

*

…Cây lá ngón nở những bông hoa vàng đẹp là thế nhưng chính nó đã kết thúc cuộc đời vợ chồng người em trong một lần lên rẫy. Hắn nhớ đó là mùa trăng thứ ba sau mùa trăng và tối đầu hôm nơi con suối gợi tình trước nhà để hắn và Ahơ My trở thành loài rắn chỉ biết quấn riết lấy nhau. Những lần sau với Ahơ My nhiều lắm nên cũng không nhớ nữa. Mỗi khi rượu về, hắn lại đi tìm Ahơ My. Bất chấp cả vợ hắn ngấm ngầm theo dõi, rồi người em của hắn bỏ vào rừng săn mật có khi cả năm, ba lần mặt trời xuống đỉnh núi Chiệc mới về nhà một lần.

Đôi mắt tròn xoe đen láy, hàng mi cong, đôi má bầu bỉnh, nhất là cái dáng “đáy thắt lưng ong” ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn. Bầu bú căng đầy, thơm tho hương loài hoa rừng ven đường mới phát lộ, hình như hương cúc dại thì phải… Bàn tay thon nhỏ nhưng vòng tay ôm hắn thì biết cách riết rất chặt, mái tóc dụi vào mắt hắn xôn xốn, hay hay, mát rượi y như những lần hắn giả bộ giã ớt bị cay để chạy vào buồng vùi đầu vào ngực vợ ngày đầu mới cưới.

Nghĩ dại, vợ hắn chết quách đi, em trai hắn vào rừng cũng không về nữa. Hắn sẽ đường hoàng sống chung với Ahơ My (…)

Chừ thì hắn lại nghĩ khác. Giá như…

Hít một hơi thật dài để làn khí mát lạnh quanh hắn vào tận buồng phổi, bụng bảo dạ, hắn quyết định sẽ trả lại khoản tiền, mấy tay thầu khoán làm đường giao thông cho hắn thực hiện dự án chưa từng có ở vùng đất này. Dự án làm nhà Chung tổ chức ngày hội đi Sim.

Mùa trăng ở Thượng Ngàn đẹp lắm. Có nhà Chung, hắn chỉ nhiệm vụ thuyết phục bản làng khôi phục một tập tục mà một số dân tộc thiểu số vùng cao gọi là “đi Sim”. Tập tục này có từ lâu đời, các chàng trai, cô gái đã đến tuổi trăng tròn sau một ngày lên nương làm rẫy, đêm đêm vào mùa trăng sáng đẹp trời, họ lại nô nức rủ nhau ra ngôi nhà chung ấy. Đi Sim để đi tìm bạn tình, đi Sim tìm lời thương lời nhớ…

Hắn sẽ thực hiện dự án này một cách bí mật. Bởi trước đó, già làng bản Khe Rinh của hắn bảo người Xê Đăng không có tập tục đi Sim. Tập tục này chỉ có ở người Paco, Cơ Tu, Tà ôi thôi, nhưng bụng bảo dạ, cứ làm liều. Phần vì ham tiền, sự xúi giục của mấy tay ăn chơi dưới xuôi, phần vì hắn cũng thinh thích. Hơn cả điều ấy, hình như dòng máu chảy trong người hắn như thôi miên, xúi giục một viễn cảnh ăn chơi mà chắc chắn hắn có phần hưởng lợi.

Ngửa mặt lên trời, hắn dứt khoát, không thể máu trong người hắn là lai Tây được. Hắn là người Xê Đăng, phải giữ lấy văn hóa bản làng. Thượng Ngàn này bao đời là người mẹ dung dưỡng, nuôi nấng bao thế hệ người Xê Đăng để tồn tại như đất đá dưới chân, mây nước trên trời, cỏ cây rừng rú bao bọc quanh hắn.

Hắn nghe một nỗi ân hận nào đó trào lên ngực đến nghẹn thở. Hắn cố gào lên. Giàng ơi tại sao lại thế. Hắn vẫn còn thương em trai lắm. Thương Ahơ My… cả vợ hắn nữa.                                                                                                                 

Tam Kỳ mùa Covid -19, tháng 7.2021

V.V.T