Đường xa van dặm – Truyện ngắn Nguyễn Hương Duyên

939

(Vanchuongphuongnam.vn) – Dường như ở chồng Hiên, ngọt ngào với vợ một câu khiến anh cảm thấy bị thiệt thòi hay sao ấy. Nên dù không có chuyện gì, dù là lúc ái ân, Hiên cũng chưa bao giờ nhận được từ chồng một lời âu yếm.

                                       Nhà văn Nguyễn Hương Duyên

Hiên đi qua một con hẻm rất nhỏ và ngoằn nghèo rồi vào đến phòng trọ. Mới hơn bốn giờ sáng, Hà Nội đang mưa, phố xá im lìm. Vài chiếc xe thồ hàng vụt qua màn mưa chỉ đủ khuấy động không gian trong thoáng chốc. Hiên nhận phòng, cảm thấy mệt rũ. Để nguyên quần áo Hiên nằm vật ra chiếc giường mét hai cũ kỹ. Mưa dội lên mái tôn nhà kế bên ầm ĩ. Một con thạch sùng bụng lặc lè chắt lưỡi đánh chách lơ láo nhìn Hiên, như thể hỏi rằng sao Hiên lại xâm nhập vào vương quốc của nó. Hiên phì cười, với cái bụng ấy, cầm chắc nay mai cô nàng sẽ hạ sinh hai quả trứng xinh xinh. Thỉnh thoảng dọn nhà, Hiên vẫn bắt gặp vài ổ trứng thằn lằn, bao giờ cũng là hai quả, nằm bình yên ở một hốc tường nào đó. Thường thì Hiên luôn giấu bé Su, nếu con biết, thể nào con cũng sẽ đập vỡ xem bên trong thế nào.

Hình ảnh cô nàng thạch sùng với cái bụng chửa bỗng đem đến cho Hiên một niềm tin thật mãnh liệt. Cô mơ màng thiếp đi. Điện thoại gắt gỏng của chồng lôi Hiên ra khỏi giấc mơ. Hiên đang thấy mình trong cơn chuyển dạ, nét mặt bàng hoàng của người hộ lý khiến Hiên hoang mang, nhìn đứa con vừa được đỡ đẻ trên tay bà ấy, Hiên phát hiện con Hiên có đuôi, hệt đuôi cô nàng thằn lằn. Nhưng không hiểu sao khi ấy, Hiên lại rất đỗi vui mừng và hạnh phúc.

– Làm đếch gì mà tao gọi mãi mới nghe máy?

– Em mệt quá, ngủ quên! – Hiên trả lời như một cái máy.

– Mệt à? – Chồng Hiên hạ giọng, và không cần có câu trả lời, nhát gừng luôn – Khám xong kết quả thế nào điện về sớm để tao còn sắp xếp. Dậy xem ăn uống mà đi là vừa!

Chẳng cần nghe Hiên nói gì, chồng Hiên ngắt máy. Tính anh ta luôn vậy, Hiên chịu đựng mười mấy năm rồi, vẫn chưa quen. Chẳng có ai quen được với những quát tháo, hằn học. Cho dù, có lúc anh ta cũng rất quan tâm và tử tế.

Mưa có vẻ ngớt, từ ô gió, hơi lạnh phà vào âm ẩm, rin rít. Phố bắt đầu trở mình. Tiếng đàn ông trò chuyện ngay cửa phòng Hiên. Họ ra ngõ hút thuốc để tránh cho con cháu nhà họ. Vô tình, họ ban cho Hiên và mấy phụ nữ ngoại tỉnh đang tá túc để chữa vô sinh trong nhà này lãnh đủ. Gió đưa khói thuốc vào hành lang, ghé thăm lần lượt các phòng nếu phòng nào mở cửa. Thuốc lá, nó là một thứ gì đó mà đàn bà như Hiên khó có thể hiểu được vì sao đàn ông lại nghiện đến thế. Giống như rượu bia, Hiên uống chỉ thấy vị đơ đớ, cay cay, mà đàn ông lại hào hứng nạp vào cơ thể hết chai này đến chai khác? Trên từng vỏ bao, hình ảnh ghê rợn của một cơ thể bị thuốc lá tàn phá cũng không mảy may tác động đến cơn thèm thuốc. Ở nhà, chồng Hiên cũng là con nghiện thuốc lá nặng. Anh hút vô tội vạ. Hồi mới có bé Su, anh còn ra hiên, khi bé Su hai tuổi, anh chẳng cần ý tứ. Ai không chịu được thì cứ tránh đi. Thuốc lá đốt liên tục, nhậu thì ít nhất ngày một cữ, nên quanh năm suốt tháng chồng Hiên cứ ho sòng sọc. Hiên ngày nào cũng như người ốm dở, đầu ong ong vì  không thể tránh được.

Hành lang phòng khám bắt đầu chật ních, Hiên gặp lại mấy gương mặt quen thuộc trong hành trình tìm kiếm con. Những gương mặt nhàu nhĩ, không son phấn, những bộ quần áo đơn giản gần như lỗi mốt. Cơn khát con khiến tất cả đám phụ nữ đến đây bỏ bê bản thân đến tội nghiệp. Hiên thoáng nhìn mình qua chiếc gương nhỏ ở góc phòng, đôi môi tái nhợt, quầng mắt thâm sâu. Bất giác Hiên đưa tay đặt lên bụng mình, mấy chục mũi tiêm kích trứng quanh vùng rốn khiến mảng thịt chỗ đó cứng sần. Bé Su năm nay mười lăm tuổi, ngày nào cũng năn nỉ mẹ đẻ thêm em cho con. Chồng Hiên chỉ mong thêm đứa con trai. Hiên khát con, dù là con trai hay gái. Phải chi hồi đó, chồng Hiên biết chí thú làm ăn như bây giờ, Hiên đã không ngần ngại đẻ thêm vài đứa. Cơ địa Hiên dị ứng với việc đặt vòng, chồng lại không chịu dùng bao cao su, sáu, bảy năm ròng rã Hiên miệt mài dùng thuốc tránh thai. Chính cái sự miệt mài ấy, đẩy Hiên từ một phụ nữ chỉ cần “đụng” giường là chửa trở nên vô sinh thứ phát.

Bao nhiêu tiền dành dụm, vợ chồng Hiên đổ vào việc đi tìm con. Đến cả ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng chồng Hiên cũng không màng tới. “Đẻ thằng con đã rồi tính tiếp, nhà làm chi cho lắm, ai ở?”. Ngôi nhà được xây từ đầu thập niên 80, thấp và chật, mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hè lại nóng như rang. Hiên nghe đắng ngắt từ ruột đắng ra. Chẳng lẽ, chừng này con người không đáng được sống trong một ngôi nhà tốt hơn sao?

Lần thứ nhất, sau mười mấy mũi tiêm kích trứng, bệnh viện chọc hút ra từ cơ thể Hiên được ba quả. Sau đó sẽ kết hợp với tinh trùng của chồng để tạo phôi. Ai từng trải qua hành trình tìm kiếm con như Hiên mới cảm nhận được việc có con theo lẽ tự nhiên quý giá vô ngần. Một chế độ ăn nghiêm ngặt và nhàm chán nhằm tạo môi trường tốt nhất cho việc đặt phôi được Hiên áp dụng triệt để. Thuốc! Đương nhiên rồi. Thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc đặt. Chỉ cần có được con, bảo Hiên ăn gì, uống gì Hiên cũng làm. Những ngày canh niêm mạc, Hiên đi khắp đền chùa để cầu nguyện. Trong thẳm sâu, Hiên tha thiết gọi con về. Mẹ xin lỗi vì đã từ chối con bao lâu, giờ con ở đâu hãy về với thế giới của mẹ đi con!

Lần cấy phôi đầu tiên. Cảm giác hân hoan, hạnh phúc như lúc Hiên phát hiện có bé Su. Hiên đi nhẹ, nói khẽ, như thể con đã tượng hình trong bụng rồi. Cá chép, đậu bắp, trứng gà, rau lang luộc… Hiên răm rắp ăn theo chỉ dẫn của bác sĩ. Một thực đơn cho đến mãi sau này nghĩ lại Hiên vẫn rùng mình vì ngán ngấy. Thế mà Hiên kiên trì ăn trong vòng mười mấy ngày. Cả nhà hồi hộp lắng nghe cơ thể Hiên. Nhưng sang đến ngày thứ 12, chỉ số Bê-ta trong máu Hiên hiển hiện một kết quả thấp hơn mức cho phép đến tuyệt vọng. Vậy là phôi không sống được trong cơ thể Hiên rồi. Con ơi! Ở đâu về với mẹ đi! Hiên nằm vật ra giường, thấy mình rơi tõm xuống một hố đen thăm thẳm. Một số tiền không nhỏ đổi lại con số không tròn trĩnh. Mẹ cũng chỉ biết ôm lấy Hiên mặc nước mắt hai hàng thánh thót. Và không thể đừng, Hiên buộc phải thông báo cho chồng bằng những tiếng nức nở. Không ngờ, con người nóng như lửa ấy lại rất điềm tĩnh khi nghe tin này. Hiên biết anh rất buồn bã nhưng vẫn gọi cho mẹ Hiên dặn dò động viên an ủi vợ.

Tất cả những người phụ nữ tội nghiệp như Hiên đứng chật trước cửa phòng với đôi mắt hoang mang. Một vài lời an ủi yếu ớt rồi ai về phòng nấy. Hiên biết, họ đang lo lắng, sợ hãi cho chính họ. Yến là người bật khóc ôm mặt chạy về phòng đầu tiên. Yến 30 tuổi, trẻ nhất trong số đó, lấy chồng năm năm mà không có con. Cấy phôi đến lần thứ ba vẫn hỏng. Yến hay rơm rơm nước mắt, lần này không được nữa chồng bỏ em mất. Chị Hương đã sáu đứa con, tất cả đều là gái. Có bầu đứa thứ bảy là con trai, nhưng khi thai được sáu tháng thì thai tử trong bụng. Hai vợ chồng tiếc đứa con cuồng dại, làm quần quật trong hai năm kiếm tiền ra đây. Năm nay Hương đã 42 tuổi, kích trứng bao nhiêu vẫn không có. Họ giấu gia đình bí mật mua trứng của một phụ nữ trẻ. Có được trứng rồi, khi tạo phôi họ phải mất thêm một số tiền lớn lọc phôi trai nữa. Ở Hương có một điều gì đó khiến Hiên thắc thỏm. Dường như, mong muốn đẻ cho kỳ được một đứa con trai không phải từ phía chồng Hương. Dường như có một nỗi lo sợ thường trực nào đó khiến Hương luôn mang một ánh mắt bất an và hoảng hốt. Phụ nữ, có phải một khi sợ mất thứ gì mà mình yêu quý đều mang dáng vẻ vậy không? Như sợ mất chồng chẳng hạn.

Hiên rất ngơ ngác tự hỏi vì sao họ đã có sáu đứa con gái rồi còn làm thế để làm gì. Chao ôi! Sáu đứa con gái không là gì cả với những người tạo ra chúng sao? Đến bao giờ tư tưởng trọng nam khinh nữ thôi đeo bám những người đàn ông xứ này?

Về kiếm tiền làm lại lần khác vậy. Chồng Hiên quả quyết. Mẹ Hiên bàng hoàng hình dung cảnh con gái tiếp tục vào ra Hà Nội như con thoi thăm khám, lấy thuốc, tiêm kích trứng, chọc trứng, cấy phôi… Nhưng mẹ không thể nói gì được. Hiên là vợ, là mẹ, nghĩa vụ của Hiên là phải đẻ thêm ít nhất một đứa nữa. Vả lại, trong tận cùng mòn mỏi, Hiên khát con còn hơn bất cứ người mẹ nào trên thế gian.

Hôm ấy, tất cả những người còn lại trong phòng trọ đều không ra tiễn Hiên. Mặc nhiên, thất bại này của Hiên xem như một lần sa sẩy. Hiên hiểu, họ sợ xúi quẩy. Người đang chịu áp lực kinh khủng nhất vẫn là chị Hương, dù hôm qua còn vô cùng thân thiết với Hiên, hôm nay cũng không ló mặt. Ngày mai Hương đặt phôi, Hiên thầm cầu mong chị vượt qua được ải này.

Cơn khát con biến thành những giấc mơ ám ảnh. Thường thì Hiên luôn thấy con về, nhoẻn miệng cười trong màn khói sương bảng lảng. Có khi con ôm chặt lấy cánh tay Hiên, cọ cái má mềm mướt như nhung vào mặt Hiên ấm nóng. Cảm giác êm ái, mãn nguyện ấy theo Hiên suốt những ngày còn lại cho đến khi Hiên có được giấc mơ tương tự khác. Mỗi ngày, Hiên luôn nhận được điện thoại từ những người đàn bà trong nhà trọ. Rất ít trong số đó là tin tốt, phần nhiều là nghẹn ngào và nước mắt. Họ và Hiên, những người phụ nữ kém may mắn không có gì cho nhau ngoài sự đồng cảm và khích lệ.

Có người may mắn hơn, cơ thể họ được nhiều trứng, tạo được nhiều phôi. Số phôi còn lại họ đóng tiền để bảo quản cho lần cấy phôi khác, chi phí sẽ đỡ hơn rất nhiều. Hiên được hai phôi đã cấy hết mà không đậu nên lần tiếp theo này Hiên phải làm lại từ đầu, thậm chí tốn kém hơn. Đề phòng rủi ro, bệnh viện sẽ kích trứng, chọc hút trứng của Hiên hai lần để trữ, sau đó mới tạo phôi. Hai lần đau đớn Hiên cũng chỉ được sáu quả. Ôi! Đến cả thứ có sẵn trong cơ thể người đàn bà cũng rất hiếm hoi đối với Hiên là sao?

Hiên bươn bả đi khắp đình chùa, miếu mạo để cầu con. Chỗ nào linh thiêng Hiên liền tìm đến. Chỉ cần con đoái thương tìm về trong Hiên thì dẫu có lên thác xuống ghềnh Hiên cũng chẳng từ nan.

Cầm kết quả kiểm tra trên tay, Hiên bồi hồi đến tội. “Niêm mạc tốt rồi đấy, em về nghỉ ngơi mai ta tiến hành cấy phôi nhé!”. Những bác sĩ và y tá ở chỗ chữa vô sinh này bao giờ cũng giữ thái độ rất ân cần, mềm mỏng với bệnh nhân. Họ luôn mong mỏi mang đến điều hoan hỉ cho tất cả những người đang tìm kiếm con ở cõi mù mịt. Hiên gọi về cho chồng, vẫn giọng gắt gỏng vốn có, Hiên không lạ gì nhưng mãi chẳng quen, một cơn khó thở ứ nghẹn vùng ức khiến Hiên phải đưa tay vuốt vuốt.

– Được rồi. Tối bắt xe. Cần mua gì mang ra thì nhắn tin, nói nhanh thế ai mà nhớ kịp. Kiếm gì ăn rồi tranh thủ về phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng ăn linh tinh đấy.

Đó có phải là sự quan tâm hay không tự Hiên nhiều khi không cảm nhận được. Dường như ở chồng Hiên, ngọt ngào với vợ một câu khiến anh cảm thấy bị thiệt thòi hay sao ấy. Nên dù không có chuyện gì, dù là lúc ái ân, Hiên cũng chưa bao giờ nhận được từ chồng một lời âu yếm.

Hiên vẩn vơ tản bộ dọc con đường từ bệnh viện về nhà trọ. Cơn mưa của ngày hôm qua đã ngớt. Hàng me cổ thụ nhẹ nhàng trút xuống những đợt mưa lá. Chớm thu, gió dìu dịu mơn man lên mái tóc xác xơ vì bấy lâu Hiên bỏ bê không chăm sóc. Hiên đưa tay vuốt vuốt, nhận ra sự cẩu thả của mình. Con sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy một người mẹ không biết cách chăm chút? Có thể con nhìn thấy hết, nên con không chịu tìm đến mẹ? Hiên tần ngần rất lâu trước tiệm cắt tóc. Dân tỉnh lẻ như Hiên đến những chỗ như thế này liệu có bị bắt nạt không? Nghĩ vậy Hiên cũng quả quyết bước vào. Và khi bước ra Hiên đã có một mái tóc tém xinh xinh. Nhìn vào chiếc gương của tiệm cắt tóc, Hiên mang một tâm trạng khác hẳn, phấn chấn và lâng lâng. Hiên thấy phố phường như có một màu sắc khác, thanh nhã, yên bình. Dường như tất cả đều như muốn mỉm cười với Hiên, từ anh xe thồ quen mặt đến cô bé bán khoai, ngô luộc đầu hẻm. “Ôi! Chị cắt tóc trông xinh hẳn”, cô bé không giấu được thích thú khi trông thấy Hiên. Xinh thật không? Hiên hỏi cô bé mà giống như tự hỏi mình? Tại sao không cơ chứ? Hiên từng là hoa khôi của lớp cơ mà, cái gì đã khiến Hiên để mình trở nên xấu xí, già nua?

Chồng chẳng chút ngỡ ngàng với mái tóc ngắn của Hiên, cộc lốc.

– Tóc ngắn nhìn như con điên!

Hiên không ngạc nhiên, chưa bao giờ anh ta tán thưởng những gì đẹp đẽ ở vợ. Xe khách đến bến sớm hơn mọi bận gần nửa tiếng. Vẫn còn quá sớm. Hiên dè dặt nằm xuống bên chồng. Anh ta để nguyên cả giày cứ thế vật ra giường, chẳng hỏi gì thêm, lôi điếu thuốc ra châm lửa. Chồng nhả khói đến hơi thứ hai, Hiên nhỏm dậy:

– Em ra ngoài cho thoáng.

Ngõ lác đác bốn năm người đàn ông quần đùi áo may ô ngồi xổm cạnh tường lập lòe đốm thuốc. Ôi! Không có nơi đâu nhiều đàn ông hút thuốc như ở xứ này. Hiên bịt mũi lao ra đường chính, nơi có hàng me đang mùa trút lá. Những chiếc lá li ti mơn man gáy và đôi vai trần. Hiên ngồi lên ghế đá, nhắm mắt ngửa cổ hít hà chút không khí trong lành buổi sớm mai. Vài tiếng nữa thôi, con sẽ được đưa vào cơ thể Hiên. Hiên muốn mình có một trạng thái thật tốt để đón con. Ở lại với mẹ con nhé! Mẹ con ta sẽ cùng bước ra thế giới này.

*

Hiên có niềm tin thật mãnh liệt. Vì thế, khi từ trong phòng cấy phôi ra, dù giường bên chồng của người ta ân cần, dịu dàng với vợ, trái ngược bên này chồng Hiên thờ ơ và cộc cằn thì Hiên cũng không còn mảy may chạnh lòng. Hiên nhắm mắt, thầm hát “con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về” rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, trời đã nhá nhem. Vậy là Hiên ngủ gần 6 tiếng sau khi phôi được đưa vào cơ thể. Chồng bồn chồn ngồi bên với ánh mắt có phần dịu đi.

– Dậy ăn cháo. Còn nóng đấy. Ăn còn kịp 9 giờ ra xe. Nếu mệt thì ở lại, mai về.

Hiên nhẹ nhàng trở dậy. Sau một giấc ngủ dài và sâu, không mộng mị, cơ thể lẫn trí óc Hiên nhẹ bẫng. Hiên ăn hết tô cháo nhìn chồng quả quyết về ngay hôm nay. Bác sĩ nói phôi mới đặt đi tàu xe không sao cả. Chồng Hiên tươi ngay nét mặt, với anh nghỉ ngày nào thất thu ngày đó. Ngay như lúc này đây, Hiên vẫn luôn cố hiểu cho những áp lực của chồng. Để có tiền đi tìm con, anh làm việc cật lực cả đêm lẫn ngày. Nhưng, Hiên cũng có những áp lực và vất vả của Hiên, tại sao anh không hiểu? Tại sao không thể thấu hiểu những áp lực của nhau cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn?

Về nhà, Hiên nín thở trong từng động tác. Không ai cho Hiên làm bất cứ việc gì, như thể Hiên là một quả trứng mỏng manh sẽ rơi vỡ. Ai cũng hồi hộp nhìn Hiên đi đứng, nói cười. Cứ như sợ Hiên cười to quá, hay đứng lên mạnh quá, giọt máu đang nâng niu sẽ tuột khỏi người Hiên. Đến ngày thứ 14, Hiên rón rén dùng que thử thai, hai vạch hồng hiện lên chầm chậm khiến Hiên muốn đứng tim. Và Hiên ngốt thở thật, cảm giác mừng vui, hạnh phúc vỡ òa bóp nghẹt tim khiến Hiên nằm xuống giường thở dốc. Nhà đi vắng cả, chỉ mình Hiên với niềm hạnh phúc không gì đong đếm được. Cuối cùng con đã chịu ở lại, cảm ơn con của mẹ! Hiên đặt tay lên bụng thầm âu yếm với con. Đến lượt mẹ Hiên, con gái Hiên đều òa khóc. Chồng Hiên vui, vui đến mức nào Hiên không thể nhận biết được. Anh chỉ nói: Mừng nhỉ! Rồi bỏ ra hiên rít thuốc. Hiên chưng hửng và cũng kịp quên ngay, chắc là vui lắm nhưng không muốn thể hiện ra thôi. Kệ đi.

Niềm vui khiến Hiên lâng lâng, Hiên chưa kịp báo tin cho ai trong cộng đồng IVF thì nhận được điện thoại của Hương. Tiếng nức nở làm Hiên thắt ngực:

– Hết rồi Hiên ơi! Ba tháng rưỡi rồi mà vẫn tuột. Chắc chị không sống nổi nữa rồi.

Hiên điếng người, chuyện vui định thốt ra mắc cứng đầu môi. Vậy là mấy trăm triệu đổi lại một bọc máu bầm tội nghiệp. Hiên không thôi ám ảnh những ngôi mộ bé xíu trong nghĩa trang dòng họ, không bia, ko bát hương riêng, nhỏ nhoi, lạnh lẽo giữa ba bề bốn bên là gió và hàng hàng ngôi mộ lớn nhỏ.

Hiên sẽ sàng ẹp mình xuống gối, nước mắt ứa ra giàn giụa, thương Hương và lo cho mình. Đàn bà, phải đủ 9 tháng mang nặng đến khi mẹ tròn con vuông mới trút ra được hơi thở nhẹ nhàng.

Nhưng, lại điện thoại của Hương sau đó 2 ngày:

– Hiên ơi! Còn nhớ chị Vy đẹp đẹp, sang sang quyết tâm lọc phôi để đẻ con trai không? Thằng con đẹp như tiên đẻ ra được hai ngày thì không hiểu sao phải đi cấp cứu, không sống được.

Hiên đánh rơi điện thoại trong cơn hoảng sợ rụng rời. Ban đầu thì chỉ mong làm sao chọc được nhiều trứng, tạo được nhiều phôi, có phôi rồi thì mong ngày mong đêm phôi bám chặt trong tử cung là đã vui mừng. Nhưng… Con ơi! Bao nhiêu hiểm nguy, bao nhiêu bất trắc có thể ập đến lúc nào với một sinh linh nhỏ nhoi, yếu ớt.

Hiên vẫn nhớ, trong những gương mặt phờ phạc ở phòng khám, chị Vy nổi bật bởi dáng vẻ yêu kiều trau chuốt. Nhà chị khá giả, hai cô con gái đã lớn, bỗng dưng chị lại nảy ra ý định sinh con trai. “Mỗi lần trong họ có giỗ, chị thấy ông xã bị công kích nghĩ mà thương”. Lại thế nữa, vẫn là vấn đề con trai con gái, lạc hậu ấu trĩ gì cho cam, đến cả vợ là nhà báo, chồng là sĩ quan quân đội vẫn còn nặng tư tưởng ấy, bảo sao cánh lao động như chồng Hiên và vợ chồng Hương không mơ ước thằng con nối dõi?

Hương không phải đợi lâu, điện thoại của Vy đến ngay lập tức.

– Hiên ơi! Có kết quả gì chưa? Chị thất bại rồi. Nó đẹp lắm em ơi, như chúa hài đồng vậy. Nhưng bọn chị không giữ được nó…

Hiên không biết phải nói gì, chiếc điện thoại ngập ngừng giữa việc muốn thả rơi và nửa muốn an ủi. Nói gì bây giờ, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tiền của cũng không giữ lại được đứa con tưởng chừng đã có trong vòng tay. Rồi số phận con Hiên sẽ ra sao? Nó có neo lại được với cuộc đời này không?

Hiên chông chênh giữa hai bờ mừng vui, hạnh phúc và nơm nớp lo sợ. Tháng thứ nhất qua đi, tháng thứ hai cũng trôi qua chầm chậm, rồi qua được gần bốn tháng. Kết quả siêu âm cho kết quả là con gái. Gái hay trai Hiên cũng mừng nhưng thương con thắt ruột, chồng đón nhận kết quả thế nào đây?

Thỉnh thoảng trong những cơn say, chồng Hiên khóc:

– Tao có lỗi với tổ tiên, khi tao chết tao dám nhìn mặt ai dưới đấy?

Hiên lặng thinh, có được đứa con này với Hiên như một phép màu, tại sao chồng lại dửng dưng thế? Đáng ra, sau bao công sức, tiền của, chồng phải nâng niu và xem nó như báu vật. Đằng này… Con đã gần tám tháng, rất hiếu động, mỗi lần cả nhà ăn cơm hay trò chuyện rôm rả, con gần như nhảy van trong bụng Hiên. Có lần bé chị cầm chiếc đàn măng-đô-lin đem gần sát bụng gảy tưng tưng, ở bên trong con cũng nhào lộn khiến bụng Hiên hết méo bên này, dệch sang bên kia làm cả nhà cười ngất. Những lúc như thế Hiên thấy mặt chồng cũng vui, rất hào hứng với trò nhào lộn của con. Thôi đành! Vì sự an vui của con, Hiên nhịn tất. Mong rằng khi con chào đời chồng sẽ yêu thương con nhiều hơn.

Càng đến gần ngày sinh Hiên càng hồi hộp, Hiên không dám nghe điện thoại của ai trong cộng đồng IVF, Hiên sợ gặp phải tin không vui ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Ngày đêm Hiên cầu nguyện cho cả Hiên và con được bình an, con sẽ chào đời bằng tiếng khóc hào sảng, ngân vang là Hiên mãn nguyện vô cùng.

Ngày Hiên chuyển dạ, chồng uống rượu say mèm. Rốt cuộc vẫn là chị gái và mẹ đưa Hiên đi. Người Hiên thấp bé, con lại nặng tới 3,4kg. Cơn vượt cạn kinh hoàng lấy đi của Hiên toàn bộ sức lực. Khi nữ hộ sinh hét: đừng rặn nữa, thì Hiên thấy toàn thân nhẹ hẫng, bồng bềnh trôi. “Con gái nhé, trắng trẻo xinh xắn giống mẹ”. Hiên chỉ có thể ngóc đầu lên nhìn vào khuôn mặt bê bết của con và lịm đi. Trong cơn mê man, những mũi khâu đau nhói vào tầng sinh môn khiến Hiên giật thon thót. Mơ màng, Hiên nghe tiếng cáu kỉnh “Đã tiêm thuốc tê rồi còn giật gì nữa Hiên?”. Hiền cười mơ hồ và lịm hẳn.

Tỉnh dậy, con đã được nằm cạnh bên, đang quờ quạng đôi tay bé xíu bọc trong bao tay mềm mại. Mẹ Hiên thở phào:

– Cuối cùng con cũng tỉnh, dậy cho bé bú để sữa chóng về đi con.

Hiên nhìn mẹ, đôi mắt bà trũng sâu vì một đêm thức chờ con vượt cạn. May đời Hiên còn có mẹ, diễm phúc biết bao. Hiên định lật nghiêng người, vạch áo cho con bú. Đôi chân và phần khung chậu buốt dại tận óc, Hiên cảm giác từ phần lưng trở xuống nó không còn thuộc về mình.

– Chân ngắn mà con to, dây chằng bị giãn nặng, phải mất một thời gian mới phục hồi lại được.

Bác sĩ vắn tắt vậy. Hiên nén đau, cố nghiêng người lần nữa cho con bú. Khuôn miệng bé bỏng, hồng tươi bập ngay vào vú mẹ tóp tép nút. Trong Hiên trào lên niềm hạnh phúc và mãn nguyện tràn trề. Thôi! Chỉ cần con khỏe mạnh, ai quan tâm hay không mẹ cũng không bận lòng. Nghĩ vậy mà nước mắt Hiên lại ứa ra. Mẹ phát hiện ra ngay, nạt khẽ:

– Vừa sinh xong, cấm khóc nghe con, mù mắt đấy.

Hiên lau nước mắt, gượng cười cho mẹ vui. Mà, cần gì phải khóc, Hiên đã có được bé con chào đời bình an đây rồi.

Hiên chụp bàn tay bé xinh của con và đăng vào nhóm IVF, lập tức hàng trăm comment ào tới chúc mừng. Chị Vy gọi ngay hào hển:

– Hiên ơi! Chị vừa cấy phôi xong rồi, chị đẻ nữa, chừng nào hết phôi đang trữ thì thôi. À, bé Yến nó đậu thai rồi đấy, năm tháng rồi, con trai. Nhưng mà…

Lại “nhưng mà…”. Hiên đưa máy ra xa, mấy chữ “nhưng mà…” với những người mẹ IVF thật đáng sợ. Nó như một nhát chém vô hình luôn lơ lửng sẵn sàng bổ xuống bất kỳ ai. Tiếng chị Vy vẫn văng vẳng: Biết em đang mệt nhưng chị vẫn muốn chia sẻ chút, Hương nhảy lầu tự tử rồi…

Tai Hiên ù đi. Sao phải đến nông nỗi ấy hả chị Hương. Chị vẫn còn sáu đứa con gái mà. Chết thú vị vậy sao? Đàn bà, cơm áo gạo tiền chưa đủ mệt ư lại còn tự nuôi thêm áp lực cho mình? Hương luôn ám ảnh nỗi sợ chồng sẽ ra ngoài tìm người đàn bà khác để kiếm đứa con trai. Quyết tâm lọc cho được đứa con trai cũng xuất phát từ Hương. Quyết tâm dốc tiền lọc phôi thêm lần nữa và tiếp tục thất bại cũng là từ Hương. Và giờ quyết tâm ấy không còn nữa, Hương mệt và nghỉ bằng cách ấy.

Hiên đờ người rất lâu, chực khóc. Tiếng ọ ẹ của con làm Hiên bừng tỉnh. Hiên ngắm con, lòng mỗi lúc một dịu đi. Cảm ơn con của mẹ! Hiên thơm lên mái tóc tơ mềm mại của con, đôi môi lúc ngủ vẫn nun nút vào nhau như đang ngậm tí mẹ.

Phải tối muộn chồng Hiên mới mò tới bệnh viện, mùi rượu, mùi thuốc lá ám trên quần áo, kẽ tay bốc lên một thứ hỗn hợp trin trỉn, khăn khẳn. Anh đứng ngắm khuôn mặt xinh xắn của con hồi lâu, rồi hôn chùn chụt vào má con, nựng nịu:

– Con gái ba chóng lớn để mẹ lại đẻ em cu cho ba nhỉ!

Nói vậy, chồng bỏ ra hành lang hút thuốc, vừa nhả khói vừa ho sòng sọc. Hiên nói vói ra:

– Bác sĩ nói muốn có con trai thì ba phải bỏ thuốc lá đó.

Chồng không trả lời, một tràng ho khiến anh gập người.

Hiên lặng lẽ nhìn ra vòm cây ngoài khung cửa, ở đó bầu trời trong veo, mây xếp chồng lên nhau từng lớp mỏng tang, trắng nõn. Lại tiếng thằn lằn chắt lưỡi rất to, Hiên đưa mắt tìm kiếm, cuối góc tường, một ả thằn lằn bụng phưỡn phẹo trố mắt nhìn Hiên lạ lẫm…

N.H.D