Tác giả Võ Văn Trường
Thôi hết tìm nhau
Rồi sẽ có một ngày mình hết tìm nhau
Mưa rồi sẽ thôi rơi trên sông
Mưa rồi sẽ không về đêm đông
Mưa rồi sẽ ngưng thôi buồn vương
Ta đón tháng bảy thả bay những bông hoa cỏ may thơ ngây
Nhìn cầu vồng bảy sắc sau mưa
Thuở nào đâu Ngưu Lang – Chức Nữ
Vẫn biết hợp rồi sẽ tan
Ngày xanh xao mây bay
Những cọng hoa cỏ mang tin thư về trời
Báo dưới trần gian không còn ai yêu nhau gian dối
Để hương hoa và nỗi buồn không phải ướp niềm đau
Rồi sẽ có một ngày mình hết tìm nhau
Ngày rồi sẽ nắng vàng như lụa
Có con chim lẻ bầy bay về ngôi nhà màu tím
Khu vườn ánh lên sắc cô đơn, ô cửa sổ màu hồng
Rồi sẽ có một ngày mình hết tìm nhau
Giấc mơ ấy, em về không báo động
Triền sông xanh xưa tiếng thoi đưa kỷ niệm
Đứt ruột con tằm, nong kén, câu ca
Rồi sẽ có một ngày mình hết tìm nhau
Những mùa Ngâu xin thôi nhớ nhau.
Bên trời hư ảnh
Có tháng năm chợt dài ra như tóc
Chợt lòng vòng và chợt xanh xao
Đâu chốn cũ thuở ngày yêu mến
Hai mấy năm rồi câu từ tạ về đâu
Có tuổi tác rong rêu làm chứng tích
Mùa tàn canh vọng lại cả cơn buồn
Vọng lại cả tiếng mưa, dài hơn hồi chuông đổ
Sóng gió ba đào, bờ mi ấy rất xanh
Lời ước hẹn kiếp ba sinh nông nỗi
Đâu chốn Từ Đàm, Từ Hiếu (*)… để từ ly
Đâu mùa hạ cả bên trời hư ảnh
Đá Bạc (**) thương nhau người nỡ phụ người
Thời gian nhánh tình sầu cỏ úa
Vương phủ rêu phong như mối u hoài
Như môi mắt hôm mưa về Thượng Tứ (***)
Giăng mắc tình sầu ai có thấu chăng
Hàng cây ấy chiều xưa thành cô lữ
Trút xuống dương gian những chiếc lá vô thường
Thành ký ức sông Hương – núi Ngự
Thành vết thương cầm cố khúc Nam Bình.
—
(*)(**) (***) Địa danh ở Huế
Cơn mưa tháng sáu
Bất chợt chiều nay, cơn mưa tháng sáu
Xô người về cùng dĩ vãng buồn tênh
Bên hàng cây chôn chân kỷ niệm
Và tiếng ve sau cùng rớt lại phía đơn côi
Muốn nói thật nhiều, ngày tháng thân thương
Đã từ giã âm thầm lặng lẽ
Cả nhỏ nữa, bỏ tôi đi rất vội
Nông nỗi câu thơ xin gửi lại cho mình
Tháng sáu, hình như Dã Quỳ Tây Nguyên bắt đầu rạo rực
Những sắc vàng thả hồn theo triền núi Lang Biang
Đôi mắt Pleiku biển hồ… mê hoặc
Cho anh đắm thuyền từ bờ bắc sông Gianh
Tháng sáu mùa thi, tiếng hát về nối tiếc
Đồng Khánh em đi bữa ấy tan trường
Không từ giã bóng cổ thành nguyệt tận
Thiên Mụ hồi chuông tan dưới mái hiên đời
Anh hình dung có một người đàn bà đi trong mưa
Mưa chợt ướt trái tim thời con gái
Mưa bồi hồi ký ức ngày xưa
Ai chưng cất đớn đau… giọt nắng
Anh hình dung nước mắt mưa mặn đắng
Khỏa lấp đầy tháng sáu hoang vu
Khi những người đàn ông vây quanh cuộc đời em nhan sắc
Họ bắt đầu già đi như kỷ niệm.
V.V.T