Duyên do ý trời, phận do lòng người – Tản mạn của Hà Tuyết Giảo

67

(Vanchuongphuongnam.vn) – Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hầu hết bạn tôi đều có kế hoạch đi chơi hết rồi. Chỉ có tôi vì bận viết bài nghiên cứu khoa học nên không thể đi đâu được. Tôi đang ngồi trước bàn phím thì một bạn người Nhật nhắn tin cho tôi, nói: “Chị ơi, nghỉ lễ này em sẽ đến HCM chơi, chị có thời gian đi chơi cùng với em không? Em muốn gặp chị…”

Ảnh minh họa

Tự dưng tôi rất xúc động vì bạn ấy vẫn nhớ tôi và dành thời gian quý báu của mình cho tôi. Nói thật, tôi và bạn ấy tuy biết nhau từ lâu nhưng chúng tôi không thân nhau lắm. Năm ngoái, bạn ấy đến HCM chơi cũng đến gặp tôi. Khi chia tay nhau, tôi cũng đùa, nói “Duyên có lẽ cũng hết tại đây rồi. Trong biển người rộng lớn như vậy, chẳng biết khi nào chúng ta có thể gặp lại nhỉ? Chia tay không phải là chuyện buồn đâu vì lần sau gặp lại thì chúng ta đã “trùng phùng” rồi. “Trùng phùng” là chuyện lãng mạn nhất trên đời.”

Trong lòng tôi biết khả năng gặp lại bạn đấy cũng ít nên khi bạn nhắn tin, tôi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Ngẫu nhiên, tôi nhớ lại một câu thơ “Đẹp nhất đời người, không phải là gặp nhau mà là trùng phùng”. Nhưng tôi biết lần “trùng phùng” này là do bạn đấy đã dành tình cảm chân thành cho tôi. Anh tài xế công ty tôi thường nói “Gặp lần đầu tiên là do ý trời, là ngẫu nhiên, có gặp lần thứ hai, thứ ba là do lòng người, là tình cảm đấy…”

Đúng như câu nói “Duyên do ý trời, phận do lòng người.” “Duyên phận” – hai từ rất kỳ diệu, bạn không bao giờ biết bạn sẽ gặp ai vào lúc nào, và bạn cũng không biết ai sẽ ra đi vào thời điểm nào. Nên trong lòng tôi luôn có quan điểm là “Người rời đi (bất kể là bạn bè hay người yêu), tôi sẽ không bao giờ cố chấp theo đuổi, với người đến, tôi luôn hân hoan chào đón”. Tôi biết rằng đối với người mà không quý mình, không yêu mình, dù mình cố gắng giữ lại người đó bằng mọi cách cũng không thể giữ được, kể cả khi sử dụng một số phương pháp để giữ lấy họ thì cũng không thể giữ lấy trái tim của họ. Đến cuối cùng, mình chỉ làm cho chính bản thân mình đau khổ. Tốt nhất ta nên lùi một bước, người muốn rời khỏi, mỉm cười tạm biệt, giữ lại tự trọng của mình cũng như giữ lại những ký ức đẹp đẽ đã dành cho nhau trong quãng đường từng cùng đồng hành với nhau. Đối với người đến, bất cứ sóng gió lớn mạnh như thế nào, tôi cũng sẵn sàng cầm ô tới đón… chào hỏi “Đường đến có vất vả không? Tôi đang đợi bạn tới đấy.”

Duyên phận là hai từ khó nói, trừu tượng nhất trên đời. Ý trời không ai có thể biết trước, chúng ta cũng không biết sẽ gặp ai ở khúc sau. Những mối quan hệ với bạn bè, với người yêu, với người thân gặp được nhau là duyên, nhưng phận thành công hay không vẫn do lòng người định đoạt, do sự tương tác của hai người.

Là một người viết văn, có nhiều người thường tâm sự với tôi nên tôi cũng có cơ hội được nghe biết bao câu chuyện bi kịch. Có đôi vợ chồng lấy nhau nhưng cãi nhau rồi chia tay nhau, ảnh hưởng tới con cái sau này, có cặp đôi ghét nhau, hận nhau, nói xấu sau khi chia tay, còn có những đôi bạn cự cãi với nhau, xóa bỏ nhau trên mạng xã hội rồi cũng block nhau luôn… Mỗi khi nghe những câu chuyện như vậy, tôi biết đó là những chuyện vô cùng bình thường, nhưng tôi lại thương ý trời đã cho “duyên” gặp nhau, tại sao “phận” lại chẳng thành.

Ý trời có lẽ là ngẫu nhiên, cũng có lẽ do kiếp trước chúng ta đã gặp nhau. Ý trời và lòng người, cả hai đều chẳng có cách nào kiểm soát. Có người nói ý trời dễ hiểu hơn lòng người, vì lòng người không biết nông sâu. Có người nói lòng người dễ tiếp cận hơn vì ta có thể cố gắng, tương tác với nhau. Nhưng với tôi, ý trời và lòng người đều là hai thứ vô cùng quý giá, không phải là điều hiển nhiên. Ý trời cho chúng ta gặp nhau, chúng ta vẫn phải cố gắng tương tác với nhau, yêu quý và bao dung nhau. Trong hôn nhân, ta thường nói “Trước hôn nhân, hãy ngắm nhìn ưu điểm của nhau, sau hôn nhân, hãy trân trọng khuyết điểm của nhau.”. Trong mối quan hệ bạn bè cũng vậy, không có ai hoàn hảo cả, có khi vẫn phải yêu thương nhau một chút, lùi bước một chút, khen ngợi một chút. Với người thân, khi chúng ta còn bé, ba mẹ chăm sóc yêu thương chúng ta mới lớn lên được, ba mẹ về già, chúng ta cũng nên hiếu thảo, yêu thương ba mẹ nhiều hơn.

Tôi cũng không biết lần này “trùng phùng” với bạn ấy sẽ là một câu chuyện như thế nào? Nhưng tôi biết duyên trời đã giao cơ hội gặp nhau còn lòng người đã khiến cho chúng tôi có thể “trùng phùng”. Trước đây, tôi luôn nghĩ điều đẹp nhất trong cuộc đời là gặp gỡ nhưng lần này được gặp lại bạn, tôi mới hiểu rằng điều quý giá nhất là “trùng phùng”. Trước khi đi gặp bạn, trong lòng tôi đã suy nghĩ biết bao lời muốn chia sẻ, nhưng khi gặp bạn, ngàn lời cũng chỉ hoá thành một câu “Cậu có khỏe không?”. (Vì có bạn khác ở đó nên tôi cũng ngại nói ra câu “Mình nhớ cậu rất nhiều”. Người ta thường nói “Nếu nhớ ai đó qua lâu, chắc chắn sẽ có lúc gặp lại”. Tình cảm này sau khi gặp lại sẽ dần trở nên sâu sắc hơn, nồng nàn hơn và ta lại càng trân trọng tình cảm ấy hơn. Trong cuộc đời, có bao nhiêu người nói muốn gặp lại nhau nhưng cuối cùng không bao giờ có cơ hội bởi vì cuộc đời này thường “vô thường vô ngã”. Gặp gỡ bạn trong cuộc đời này đã là một sự may mắn tuyệt vời, nghĩ đến được “trùng phùng” với bạn, ánh mắt tôi đỏ lên, ngàn vạn lời nói không thể nói ra, cũng có lẽ không cần lời nào được nói, bạn cũng hiểu được tiếng nói trong trái tim tôi rồi, phải không?

H.T.G