Duyên quê cứa đứt hồn trai xứ mình – Thơ Trúc Thanh

1114

Nhà thơ Trúc Thanh

 

Vịnh nón lá  

Ngày em đôi tám xuân nồng
Mẹ trao nón lá lụa hồng thắt quai
Thướt tha làn tóc  buông dài
Duyên quê cứa đứt hồn trai xứ mình

Nón em che nửa ánh nhìn
Giấu đi cái nụ cười xinh buổi đầu
Nón nghiêng mẹ bước qua cầu
Quạt khô những hạt dãi dầu lưng cha

Em mang một chút thật thà
Nón anh gửi tặng làm quà ban sơ
Vụng về em kết vần thơ
Ca dao mộc mạc ngẩn ngơ hồn người

Trưa hè hứng giọt nắng tươi
Gửi trong vành nón nụ cười ngô nghê
Hoàng hôn đón bước em về
Nón gom chút nắng chiều quê để dành

Ngả đầu chia mát cho anh
Nụ hôn sau nón nghiêng vành em che

 

Đèo bòng 

Đèo bòng hôn lấy chiêm bao
Thì ra trăng lặn rồi, sao lặn rồi
Nửa buồn lã chã bờ môi
Nửa vui theo gió thả trôi về trời

Đèo bòng một chuyến rong chơi
Trăm năm cơm áo một đời trả vay
Đèo bòng trọn một vòng tay
Con tim tội lỗi đọa đày chung thân

Câu thơ sa ngã một lần
Tâm hồn gánh lấy ngàn cân muộn phiền
Đèo bòng một chút bình yên
Mới hay tình nhạt nhòa, duyên nhạt nhòa

 

Út lấy chồng xa

Mẹ buồn gì nghe gió rít bờ lau
Khói bếp đùa dai chui vào làm xốn mắt
Út lấy chồng xa, qua xứ người lạ huơ lạ hoắc
Thấy chiều buồn nghiêng nỗi nhớ về đâu?

Mấy giò lan vì Út kịp khoe màu
Chiếc chuông gió cũng vì nhau khua lẻng kẻng
Ủ mùi thiếu nữ hôm qua, mẹ gấp lại chiếc chăn… rồi nghẹn
Bỗng hạt mưa thấm vội chiếc ga giường

Gom mây trời nhuộm tóc giữa tà dương
Chiều dội xuống lòng quê, chiều đợi ai mà tím
Ngôi nhà nhỏ – chiếc cầu ao – hàng dừa xiêm trước ngõ – cây mận sữa hiên sau…. từ nay là kỉ niệm
Út lấy chồng… Út hạnh phúc nghe chưa?

Mà ví dầu mai mẹ ghét nắng – mưa
Chị lấy chồng gần sẽ sớm trưa lui tới
Chỉ thương mấy bông cau rơi trắng miền ngóng đợi
Thương nọc trầu già khô héo trước hoàng hôn

Hành trang vào đời mẹ không sắm sẵn khéo khôn
Chỉ dạy con biết cho đi và đừng đòi hỏi
Còn chuyện đục trong nhờ số phần dẫn lối
Ta thương đời, đời thương lại Út ơi!

 

Mẹ giấu đã thành quen 

Từ mẹ tập hát ru mùa thiếu nữ
Ai gợi sầu trong mắt ngoại mây bay
Neo thương nhớ đò nghiêng chiều nước cạn
Hoa bưởi gục đầu giọt nắng cũng quên say

Rồi mẹ tập hát ru đàn con dại
Mùa mùa qua vui bởi tiếng trẻ cười
Tết của mẹ năm nào như năm ấy
Gót son xưa hoen lấm bước nhọc nhằn

Mẹ tập giấu nỗi niềm sau cửa mắt
Xuân vui vì con đã lớn đã ngoan
Mẹ tập mãi thành quen nên quên hẳn
Con thêm tuổi đời là mẹ bớt một mùa xuân

Mẹ tập giấu! À không! Là mẹ giấu
Giấu đến không còn tìm được giấc mơ xuân
Bao buồn tủi của riêng mình giấu hết
Thời thiếu nữ mẹ mùa nào
                                đã ngủ trước thềm xuân.

T.T