Duyên thừa tìm quên – Thơ Thảo Kim Bùi

18

Ảnh minh họa Thảo Kim Bùi 

 

Em về…

Hôm em về nắng rót vào lòng anh

Nghe đầy vơi thơm hương ngát ngọt lành 

Thu tình tự vạt nắng hồng quyến rũ

Mùa tin yêu réo gọi khúc tình xanh

 

Hôm em về mang anh nửa yêu thương 

Từng chiều lên nghe vọng khúc nghê thường 

Vun tim nhớ ươm trên từng cánh mộng

Ướp thơ tình trên đồi lá vàng buông

 

Hôm em về rộn ràng tiếng say mê 

Chợt xuyến xao khi má tựa vai kề 

Anh sống lại những dấu yêu ngày cũ

Áo thơ hồng một thuở nào đam mê 

 

Em đã về tay níu giữ bàn tay 

Cùng chung đôi cùng mộng tháng năm dài 

Ôm thật chặt tình em ngàn ưu ái 

Dìu dắt nhau đi khắp nẻo đường mây.

9-2020 

 

Tuổi buồn 

Tuổi nào 

buồn ngóng 

mây bay

Vướng trên mái tóc 

đã dài trăm năm 

Dấu xưa 

cỏ úa 

mưa dầm

Rêu phong đá sỏi 

in hằn lạnh hoang

 

Tuổi nào 

buồn bước 

mênh mang 

Chân đi trên những 

lỡ làng vòng quanh

Đường chiều 

lẻn bóng 

cô hanh 

Gót mòn sương gió 

mộng lành khát khao 

 

Xin cho 

tìm lại 

tuổi nào 

Thuở chưa sầu mắc 

buồn rào gió mưa 

Buồn ngồi 

khâu áo 

tình xưa 

Vuốt ngay từng nếp 

duyên thừa tìm quên.

9-2020

 

Chiều tàn 

Chiều tàn 

nắng khép trên sông 

Bóng tôi va phải 

phút long đong đời

 

Thì chiều…

một khoảnh khắc thôi!

Xót xa nào chỉ 

phai phôi một chiều 

 

Lạc loài 

sông nắng 

cô liêu 

Gom thương nhặt nhớ

chắt chiu cuộc tình 

 

Thì thào 

lời của rêu xanh

Ru thăng trầm khúc 

vỗ lành 

niềm đau!

8.2020

T.K.B