Ếch đồng – Tản văn của Võ Anh Cương

881

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đồng quê Việt Nam kéo dài từ Bắc vào Nam có lẽ hơn ba ngàn cây số, mà đã là đồng quê thì bao giờ cũng có…ếch! Con ếch là một con vật bình thường và gần gũi với đời sống của người nông dân đến nỗi người ta xem sự hiện diện của ếch là một sự tất nhiên như buổi sáng thì mặt trời lên hay đã ngày rằm thì trăng tròn vậy.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Đành rằng ếch bình thường nhưng hình ảnh một cặp ếch đeo cứng bên nhau mỗi lần mưa xuống ở đồng đất miền Nam mà người đi soi ếch tóm sống được cả cặp thì không bình thường chút nào cả. Ếch chung tình đến chết thì thôi chứ không bỏ bạn tình… chạy thoát thân một mình, âu cũng là một điều lý thú dễ gì con người theo kịp? Ấy vậy mà hình ảnh một đĩa ếch xào lăn hay cà ri ếch chẳng hạn làm người ta quên ngay đức tính chung tình kia bởi những món ếch này…ngon quá! Người biết uống rượu thì nhìn nhận với một góc nhìn khác: ếch là một loại mồi…bén đây! Quả nhiên “bén” thật, miếng đùi ếch thấm gia vị xào lăn được đưa cay bằng một ngụm rượu đế trong một chiều mưa càng làm tiếng “khà” sau tợp rượu thêm… nồng ấm! Phụ nữ thường không uống rượu theo cái cách bạ đâu uống đó như một số các ông; xin nói thêm rằng hễ phụ nữ mà đã biết uống rượu thì mấy ông hay uống có xách dép chạy theo cũng không lại, cho nên hay nghĩ về ếch với tư cách một món ăn ngon hơn là “mồi bén” nên đã chế ra biết bao món ngon từ ếch, tính thực dụng của phụ nữ hơn hẳn các ông đứt đuôi con nòng nọc!

Con nòng nọc đứt đuôi nhảy lên bờ thành nhái nếu tiền thân hắn là nhái và thành ếch nếu ông bà tiên tổ nó là loài ếch. Một chiều mưa nào đó ếch lại “nhảy” vô nồi trở thành món ăn của con người, than ôi xét cho cùng sinh vật nằm trong chuỗi thức ăn bất tận của tự nhiên, con người cũng không là ngoại lệ. Một trong những món ăn từ ếch tôi muốn nêu trong tản văn này là mì Quảng ếch. Mì Quảng, một món ngon gợi trong ta sự gần gũi dân dã , nhiều bản sắc và nhất là nhiều phiên bản. Mì Quảng ai muốn nấu cũng được, lỡ ngươi khác có chê thì ta nói rằng đó là phiên bản của tôi, tôi phát triển từ ý tưởng A,B,C này nọ, chắc người chê… nín ngay vì mì Quảng phát sinh ở miền quê Quảng Nam với nguyên lý: nhà có gì nấu nấy. Vậy cho nên ta có mì Quảng tôm thịt (là thứ thường gặp nhất), mì Quảng bò, mì Quảng cá, mì Quảng thập cẩm… nhiều thứ lắm, ngay trứng vịt cũng vinh dự được góp phần vị bùi béo của mình vô tô mì Quảng, mà thiệt lạ lùng, trứng vịt hợp chi hợp lạ với mì Quảng. Vậy thì mì Quảng ếch, tại sao không?

Tôi đã thưởng thức mì Quảng theo cách “uống nước tại nguồn” nên có thể trình bày món mì Quảng ếch như sau (theo các cô em là dân Quảng Nam chính hiệu). Ếch làm sạch, để ráo ướp với gia vị thường dùng như nước mắm ngon, muối, đường, hành, tỏi… nhưng  để ý nếu có củ nén thì thay cho hành, có đường nâu thì thay cho đường trắng, thêm chút rượu trắng cho nó dậy mùi hương vị thơm ngon và đặc biệt phải có nghệ: nhà có nghệ tươi thì giã chung với hành tỏi (chú ý người miền Trung giã hành tỏi chứ không xắt), nếu không thì ướp với bột nghệ cũng được. Ướp xong chờ ếch thấm gia vị nếu để trong tủ lạnh thì càng tốt rồi…nấu, nhớ dùng dầu đậu phộng và chỉ có dầu nớ mới đem hương vị nồi mì lên đỉnh; nhớ đừng đổ nước nhiều, chỉ cần xăm xắp thôi và khi chan ăn cũng vậy; nhớ rim nồi mì sao cho gia vị và nguyên liệu quyện vào nhau, tất cả cùng hòa ca…thì nước nhưn mới đạt. Rau cũng từ nguyên lý nhà có gì ăn nấy nhưng những loại rau phù hợp nhất là dấp cá, giá, rau thơm, bắp chuối, ít xà lách vườn nhà… loại rau cải mầm cũng hợp lắm quý vị ơi! Vậy là sẳn sàng cho một tô mì Quảng ếch thơm ngon, “em” ếch nằm giơ cặp đùi khỏe khoắn, kích thích trí tưởng tượng trên tô mì Quảng mới “gợi” làm sao! Trước khi ăn ta nên thêm vào vào hột đậu phông đập dập, bẻ vài miếng bánh tráng nướng, vắt lát chanh, gắp đủa rau sống đủ thứ trộn vào tô, tay cầm trái ớt xanh Hội An… và xin mời mọi người ạ, ta cùng đưa dạ dày tới cõi thiên đường! Có thể nói như vầy: mì Quảng ếch ngon chi ngon lạ ngon lùng, không thăng hoa như mì Quảng hương vị Đà Lạt, không béo như mì tôm thịt… mì ếch có một hương vị rất riêng và trở thành cõi nhớ!

Ở Đà Lạt tôi đã ăn mì Quảng ếch quán cô Ba Vũng Tàu bán dưới chân con dốc lên nhà thờ Chánh tòa hương vị gần với ngoài Đà Nẵng tới 70 – 80%, tiếc rằng thiếu trái ớt xanh xứ Quảng mà thay bằng ớt bằm mì Quảng hương vị Đà Lạt nhưng cách trình bày thì ngon mắt: mì trụng sẳn sắp trong cái trẹt lót lá chuối bên cạnh các loại rau tươi, ếch và nước dùng được đựng trong một cái thố tùy ý quý vị muốn chan bao nhiều thì cứ tự nhiên!

Tôi quen với một ông em tên Chính Lê, không giới thiệu cũng biết là bạn trên phây bởi giờ hễ thấy họ trước tên sau thì y như rằng là do thằng phây đặt cho đó thôi. Ông em có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi, là cũng do phây tiết lộ, ngày đi làm viên chức đâu như đài truyền hình tỉnh, tối về nấu… lẩu ếch tại 117 Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt. Ái chà chà, mới nghe thôi đã gợi đầy sự tò mò, không tò mò sao được khi mà em ếch đùng phát nhảy vô nồi lẩu? Tôi chưa ăn lẩu ếch, tệ thế đấy nên không hình dung nổi vị món đó ngon như thế nào nhưng tôi biết chắc rằng lẩu ấy đầy sự… đoàn kết! Không đoàn kết sao được khi ngồi chung quanh nồi lẩu là những khuôn mặt hăm hở: hăm hở gắp, hăm hở nhai, hăm hở mời nhau ly rượu và cùng “khà” một tiếng như thể nói thay ý nghĩ của nhau “gớm, lẩu… ếch này ngon thế không biết!”. Rồi có một ngày tôi sẽ rủ họa sĩ Văn Lại và cả nhà thơ Tường Huy (nhà gần 117 Nguyễn Công Trứ) đến để cùng ông em Chính Lê làm một cái lẩu ếch để thưởng thức tài nấu ăn của một tay kỹ thuật nhà đài!

Dưng mà Chính Lê ạ, sao không phát triển thêm món mì Quảng ếch để thếch khách bốn phương một món ngon của người xứ Quảng?

4/4/2017

V.A.C