Em bé Chơ Ro – Tản văn của Bảo Thư

576

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chân trần, đầu trần, đôi mắt đen, huyền bí như mặt trời, như mặt trăng, như những cánh rừng nguyên thuỷ. Em không có cái chữ để khắc lên đá tên mình, tên cha mẹ mình, tổ tiên mình. Một chiều lên rẫy tôi gặp em, nắng hoang sơ tạc những vỉa đá thung xa, đó đây lác đác bụi cỏ khô lẫn vào gốc rạ còn nằm lại từ mùa cũ. Tháng này đang cuối khô, đàn bò lang thang tìm hốc nước sót lại nơi dòng suối cạn. Những cơn gió đẩy sóng lau dập dờn tít tắp lẫn với dải mây cuối chân trời.

Sang mưa cỏ lại xanh mươn mướt, xung quanh là mưa bụi, trên đầu cũng là mưa bụi, đàn bò của dân làng thung thăng gặm cỏ mới, những em bé Chơ Ro mắt đen láy, chân trần duới tán vông vang bừng hoa đỏ. Các em như những chú sóc nâu thoắt đã ẩn sau đồi.

Cái chữ của tôi chẳng khắc lên đá điều gì, chỉ khắc vào tim mình nỗi đau trần thế… Mắt đỏ ngầu những đêm hoang tưởng, bàng bạc ánh đèn đô thị. Tôi cố gắng vẽ một điều gì đó, lại xóa, lại vẽ… mà vẫn chưa thể nào tả nổi vẻ thẳm sâu đôi mắt em chan vàng nắng chiều Xuân Lộc.

Tôi ngỡ ngàng như lạc vào một miền nào xưa lắm, trước em. Em nhìn tôi bằng ánh mắt huyễn thẫm màu rừng, như thầm hỏi, rằng tôi đi tìm điều gì ở thế giới của em? Ở sự giàu có của dân tộc em mà mặt trời ban tặng? Xứ sở của em, hồn dân tộc được giữ gìn trong từng sợi tóc, từng tế bào da thịt, trong trái tim trong trẻo hoang sơ. Em và tôi bên nhau trong sắc vàng miên man nương rẫy, ngay bên kia thị xã thôi mà khoảng cách như bằng bao thời đại loài người…

Tôi tìm gì nhỉ, cần gì nhỉ, tôi cũng không hiểu nữa… Chỉ thấy tự nhiên muốn ở lại nơi này. Như hoa vông vang đến rơi vẫn đỏ, như cỏ khô lại bật rễ đâm chồi, như những hạt lúa rụng còn ẩn mình gốc rạ, lại hóa mưa mơn mởn sinh sôi…

Những biển cắm lộ giới, những bảng quy hoạch khu công nghiệp, những tiếng nổ mìn khai thác đá hứa hẹn đô thị hóa, công nghiệp hóa. Những con đường đất đỏ được mã hóa lên màn hình games, thế giới chiến tranh kinh dị sau cánh cửa tiệm internet, những đồng xu ảo lóc cóc… xâm lấn xứ sở em.

Rồi đây đàn bò gầy cỏ của em tìm phương nắng mưa nào? Trên lưng núi Chứa Chan quanh năm bàng bạc màu sương. Lễ hội tháng giêng gùi nhang khói, nước nguồn non có thấm mạch xuân về.

B.T