Em cất giấu đê mê trong xa lạ – Thơ Trần Mai Ngân

127

 

Nhà thơ Trần Mai Ngân

Em tin

Màu son tím sen trên đôi môi em
Anh tham lam đã làm phai nhạt mất
Em không trách bởi thời gian chật vật
Nhưng trong em nỗi buồn tủi khôn nguôi…

Lời nói thật – giọt nước mắt đàn ông
Chưa rơi xuống nhưng lòng em đau buốt
Ngoài khung cửa kính buổi trưa trong suốt
Nắng dịu dàng cho mây nhẹ bay qua…

Màu tím sen trên cánh môi thật thà
Còn hờn giận, còn ghen… anh uống cạn…
Đôi chúng ta những con người ngạo mạn
Thà chia xa, thà im lặng đớn đau.

Em tin. Tình yêu này mãi của nhau
Dù góc bể chân trời… em vẫn thế
Em cất giấu đê mê trong xa lạ
Trong lạnh lùng, trong phụ rẫy tình anh

Anh nhìn kia… hoa và lá rất xanh…
Em tin.
Giọt nước mắt chưa rơi xuống là thật
Ta đi mãi trong cuộc đời tất bật
Nghĩ về nhau và luôn nhớ về nhau

Em tin. Người đàn ông rất làm cao
Khi anh khóc… chắc là điều rất thật! 

                                

Đãng trí


Tháng Mười Hai em gọi là chiêm bao
Tháng Mười Hai em ôm hết ngọt ngào
Của anh, của em và cả Sài Gòn
Của trời cao, của gió lộng mây mưa…    

Tháng Mười Hai ôm hết… lòng sao vừa
Để mộng lành say buổi trưa hôm ấy
Trời Sài Gòn bỗng sao mà cao vậy
Cứ xanh lơ cứ vời vợi trên cùng… 

Tháng Mười Hai nắng nhạt… trời lạnh lùng
Ai sẽ khóc sẽ cười khi chia cách
Nghe lá và hoa ngồi lê đôi mách
Rằng chúng mình tại sao phải chia tay… 

Tháng Mười Hai nhàn nhạt những men cay
Cứ rót mãi vào đời còn đắm đuối
Chuyện sau trước buồn vui xin cất giữ
Đem theo mình về chín suối ngàn sau…    

Tháng Mười Hai ơi xin hãy qua mau
Không quên nhớ một tình yêu đãng trí! 

                            

Nha Trang

Mùa bão giông
Biển cùng ta chăn gối
Gió miên man
Cơn sóng khát tan tràn
Nhấp nhô cao
Rồi đổ xuống lênh loang
Nhấn chìm ngập
Bấu sâu vào hạnh phúc…
Biển Nha Trang
Tay cùng đưa tay với
Hụt hơi tình
Lòng vẫn cứ đinh ninh
Nghe thinh không
Mộng trần lắm long đong
Bám víu chặt
Mắt môi rời rã gọi…
Đêm Nha Trang
Các vì sao vào hội
Sáng lung linh
Ở tận cuối chân trời
Nằm im nghe
Ve vuốt sóng gọi mời
Tình tự nhé
Mình trong nhau sâu thẳm…
Đêm thanh tân
Ngực trầm hương lận đận
Tóc mây nồng
Răng cài ngọc trong răng
Đêm qua mau
Làm sao giữ được trăng
Nên chấm dứt
Tình phai… chân bước vội!