Em chính là bình yên – Chùm thơ Chu Phương Thảo

61

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tựa vào vai em đi bờ vai rất yên bình/ Bỏ hết chuyện đội đá vá trời, chuyện hiên ngang lẫy lừng dũng mãnh…

Ảnh minh họa

Em chính là bình yên 

 

Nếu mệt rồi anh hãy nghỉ chút đi

Tựa vào vai em, em sẽ hát anh nghe khúc hát mẹ ru anh từ thời thơ bé

Anh hãy thử trở về hồn nhiên như đứa trẻ

Bên em, thật nhẹ, êm đềm.

 

Tựa vào em đi để ta gần nhau thêm

Em sẽ hát anh nghe bản tình ca đẹp nhất

Em là dòng suối hiền hòa là khoảng trời dịu mát

Ru anh qua bao trăn trở đã từng.

 

Tựa vào vai em đi bờ vai rất yên bình

Bỏ hết chuyện đội đá vá trời, chuyện hiên ngang lẫy lừng dũng mãnh

Khi bên em chỉ cần là tia nắng

Dịu nhẹ nồng say sẽ hết muộn phiền.

 

Vì em chính là chốn ấy bình yên

Nụ cười sẽ lại nở trên môi anh thật đẹp

Một chút thôi mà khỏe rồi anh đi tiếp

Phía trước bình yên chờ đón mỗi ngày.

 

Miền xanh trong

 

Cứ sợ chẳng đi cùng nhau  đến được tận cùng

Nên chôn chặt những điều mình muốn nói

Em đành lòng trở thành người nói dối

Dẫu niềm thương đã phủ kín lối về.

 

Biết chẳng đi đến đâu nhưng lại cứ đam mê

Đốt cháy lòng nhau cháy cả chiều chờ đợi

Hay là kệ, đừng tin lời đã nói

Cứ để dại khờ cùng ta bước về phía vô cùng.

 

Có tình yêu nào mà chẳng phải bão giông

Có nỗi niềm nào không đong đầy nước mắt

Em muốn cùng anh bước vào vùng cổ tich

Mặc kệ cuồng phong, mặc kệ thác ghềnh.

 

Ta sẽ cùng nhau bước về miền xanh trong

Nơi dịu ngọt nồng say không ồn ào phiền muộn

Nơi ngọn gió ngọt lành tình yêu em màu nhiệm

Nơi chỉ có nồng nàn em gọi mãi: Bình An!

 

Bản tình ca cuối cùng

 

Anh không phải là bản tình ca đầu tiên của em

Chỉ là người đến sau – sau cùng trong vòng xoay số phận

Tự dưng lại để trái tim mình vướng bận

Chắc năm tháng về sau khó có thể xóa nhòa.

 

Em – kẻ nhiều lời đã lặng im giờ hồ hởi hát ca

Bản tình ca cho anh sau tháng ngày rong ruổi

Tự dối lòng mình tình yêu không có tuổi

Mười tám, đôi mươi cũng như kẻ lưng chừng.

 

Không phải bài hát đầu tiên nên chẳng thể ngượng ngùng

Cứ say sưa hát như chưa hề được hát

Anh đã đến bên em như cơn mưa dịu mát

Dẫu ảo ảnh thôi nhưng quá đỗi yên bình.

 

Đã bao giờ đi qua nhau chưa anh?

Sao nhớ thương vẫn nồng nàn đến vậy

Yêu đến cháy lòng dẫu chia xa nhìn thấy

Em vẫn thích điềm nhiên thử say đắm một lần.

 

Có sợ thành thói quen, có sợ nhớ nhau không?

Có sợ  khắc vào tim nhau rồi về sau khó xóa

Tự nhủ với lòng đừng yêu thêm lần nữa

Sao nhớ thương cứ thế lại tìm về.

 

 

Em như cánh buồm cô đơn khao khát đợi chờ

Anh như biển xanh dạt dào sóng vỗ

Lỡ cập bến rồi nên kết thêm sợi nhớ

Giữa say đắm ngọt lành thương nhớ đến gọi tên.

C.P.T