Em của ngày xưa – Tản Văn của Vĩnh Tuy

1410

Nhà thơ Vĩnh Tuy

Tôi gặp lại em một ngày cuối mùa hoa bằng lăng. Trên những tàng xanh dọc hai bên phố, chỉ còn sót lại vài chùm hoa muộn tím biếc. Thỉnh thoảng ta có thể bắt gặp những xác ve đang cố bấu víu vào thân cây xù xì đâu đó bên hè phố.

Thật tình cờ, tôi và em cùng tham dự một hội nghị cũng ở cái thành phố mà tôi và em lần đầu gặp nhau. Em vẫn vậy, vẫn mái tóc hoe vàng vừa qua khỏi bờ vai mảnh, vẫn đôi mắt ấy nhưng giờ thấp thoáng một nỗi buồn xa xăm. Giữa hội trường đông đúc người, tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn em mỗi khi có thể.

Một đêm chủ nhật, thình lình em xuất hiện bên khung cửa sổ phòng trọ của tôi: “Anh à, mình ra biển dạo đi!” Tôi đang phân vân thì em chìa ra trước mắt tôi một túi kẹo mua sẵn: “Đi anh nhé!”  Em nhỏ nhẹ như năn nỉ nhưng cũng dứt khoát như ra lệnh. Tôi ậm à: “ừ, thì đi!”. Bên biển, em ngã người trên ghế đá để mái tóc xõa bay tự nhiên trong gió, có vài sợi vướng trên mũi tôi thật nồng nàn. Tôi nhắm mắt lắng nghe mùi của biển đêm. Chẳng ngó ngàng gì đến thái độ của tôi, với một chất giọng ngọt ngào trời phú, em khe khẽ: “em ngồi em nhớ, một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời…” Tôi như lạc vào khung cảnh yên bình của một vùng quê bắc bộ trong lời bài hát “Giấc mơ trưa”. Rồi em kể về quê em, về cái gia đình nhỏ không hạnh phúc của em, rồi những dự định ngày mai…

Em cười thật hiền, hình như có những giọt sương trên khóe mắt em.Tôi nhẹ nắm tay em, bàn tay nhỏ nhắn đã thấm lạnh vì gió… . “Cuộc đời lạ lắm em! Yêu nhau tha thiết, đủ lâu đủ chín, rồi cưới nhau. Nhưng sau vài năm chung sống, cả hai nhận ra mình không thuộc về nhau. Chúng ta đừng quá cầu hoàn em à”. Tôi an ủi em mà cũng tự an ủi lòng mình.

Hết khoá học (khoá học ngắn hạn nâng cao chuyên ngành), chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Tình cảm với em vẫn trọn vẹn trong tôi, trong sáng, chân thành và đẹp lung linh như mặt hồ lặng gió, không chút lăn tăn sóng gợn đời thường. Rồi một lần chợt nhớ đến em, tôi gọi để hỏi thăm sức khoẻ và tình hình công việc nhưng số máy đã không liên lạc được. Tôi hốt hoảng hỏi tất cả những bạn bè nếu có thể để biết thông tin về em, nhưng cuối cùng tôi đã lạc mất em.

Một lần nữa em lại tìm đến bên tôi: “Tối anh lại dắt em ra biển nhé!” . Hàng ghế đá vẫn như xưa, đêm vẫn ngào ngạt mùi của biển đan xen mùi hương dầu gội quen thuộc. Thi thoảng một vài chiếc lá dương liễu nhẹ rơi đậu trên vạt áo, tôi nhón lấy vân vê như chẳng biết chuyện gì để làm, và thầm ước một lần nữa được nghe lại giai điệu ngọt ngào của bài hát năm xưa. Em thủ thỉ: ” Anh biết không, ngày đó những lần đi dạo biển cùng anh là những lần em khổ sở vì tự dằn vặt và đấu tranh với tình cảm mãnh liệt trong em, muốn ngã vào lòng anh để được vuốt ve an ủi, nhưng lại sợ mất anh mãi mãi… . Những ngày xa anh, em tưởng chừng sắp gục ngã, nhưng rồi thời gian cứ trôi, cuộc sống với những nỗi buồn nỗi lo khiến em không còn thời gian để nhớ về anh nữa. Những biến cố trong cuộc sống đã làm tim em rỉ máu nhưng cũng giúp em vững vàng hơn trong đời sống tình cảm.” Và em bật cười như trêu: “Có một thời em đã yêu anh!”

Tôi đứng dậy, choàng tay qua vai em. Chúng tôi đã đi một quãng đường dài dọc theo mé biển, chẳng ai nói thêm câu nào. Sóng vẫn rì rào như bao đêm, trăng vẫn sáng lơ lững phía biển xa. Có những lúc hai cái bóng trên cát khẽ chạm vào nhau.

Một hồi chuông nhà thờ ngân lên phía xa, đêm đã về khuya. Một chiếc taxi ghé đến, tôi vội vã hôn nhẹ lên làn tóc mây với mùi hương nồng nàn thuở ấy, và em lại trở về cái góc khuất của riêng tôi.

Cuộc đời như một giấc mơ trưa. Có những lúc ta đi qua nhau rồi để lại trong nhau những tình cảm chân thành, những kỉ niệm đẹp, chẳng vồn vã ồn ào nhưng không thể nào nhạt phai theo năm tháng. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những lần tình cờ để ta biết cuộc đời này đáng yêu nhường nào. Ta tạm biệt em tôi, em của ngày xưa!

V.T