Em cười đêm rắc bình minh – Thơ Phùng Hoàng Anh

215

(Vanchuongphuongnam.vn) – Váy em đỏ mướt lửa rơm/ Thắt lưng em mỏng trăng đơn buông mình/Mật em tỏa ngát hương trinh/ Em cười đêm rắc bình minh cuộc người!

Nhà thơ Phùng Hoàng Anh

 

Em cười đêm rắc bình minh

 

Lúm đồng tiền chẳng để mua

Em cười duyên thế ghẹo đùa trời xanh

 Uống tình trời giọt long lanh

Em mềm thân cỏ trổ nhành thảo thơm

Váy em đỏ mướt lửa rơm

Thắt lưng em mỏng trăng đơn buông mình

 Mật em tỏa ngát hương trinh

Em cười đêm rắc bình minh cuộc người!

 

 

Cởi hết hào quang

 

 Cô đơn hai ngọn nến xanh

Lắt lay giữa cõi mong manh đời mình

Gặp nhau Hồn tựa đóng đinh

Cô đơn vụt tắt đóa tình trổ bông

Tim ai chín má ửng hồng

Nhạn bay dìu dặt ai hồn ngác ngơ

 Nụ hôn cày xới đồng thơ

Sông xuân tràn khắp đôi bờ bể dâu

Hào quang cởi hết áo màu

 Về hoan lạc giữa đất nâu quê mùa

 

 

Cà phê một mình

 

 Chiều không anh em một mình với đắng

 Biết làm gì cho ngọt những cách xa

 

Nhói nỗi nhớ

Đau nhạt nhòa hoang phế

Ta thơ tên người lên trời biếc xanh cao

 

 Mưa trong nắng giữa chiêm bao gặp gỡ

Khoảnh khắc son vàng ngỡ cuộc bể dâu

 

Áo em mỏng chưa qua cầu đã gió

 Lòng khỏa lòng sóng môi mắt tràn nhau

 

Thương nhớ ơi

Ai phủ sầu mây trắng

 Mưa đẫm buồn trút đơn độc tương tư

 

Chiều không anh

Hồn hoang vu em đắm

Sông tự tình chảy xiết những vần thơ.

 

P.H.A