Em đến như hoa – Thơ Vương Huy

809

Không có gì 

Sẽ không có gì
Khi ta ngồi câm tiếng
Ngó trong vườn khuya một đóa cúc phai màu

Thời gian hằn nét nhàu
Trên khóe mắt trên da mặt hanh hao
Sẽ không có gì khi con chim lên tiếng
Hót trong vườn xưa một tiếng hót u buồn

Sẽ không có gì khi ta ngồi lật từng trang sách
Con chữ đi như uống dòng sinh lực
Tìm trong huyết lệ
Bóng dáng tinh thần
Bóng dáng xác thân phiêu dạt

Sẽ không có gì khi ta ngồi nghe khúc hát
Của một nhạc sỹ tài danh đã khuất trong đời
Khúc hát đưa về vườn xưa trĩu nặng
Khúc hát xanh và hoa trái tơi bời.

Em đến như hoa

Em như hoa xuân dáng kiêu kỳ
Mắt ngọc mưa về trong hàng mi
Giấc mộng còn thơm hương phấn cũ
Mây trùng suối chuyển bước chân đi

Em nằm ngoa ngắt dáng nên thơ
Nghe trong ngực nhỏ đồi run mờ
Ta tìm trong tiếng thơ huyết lệ
Ửng mặt em nhìn nét cổ sơ

Em nói tiếng chim kêu ríu ran
Hòa thanh giai điệu vút lên ngàn
Lẩn trong mắt biếc tình thế hệ
Mắt em sao sáng dặm trăng tan

Ta muốn ôm em trong vòng tay
Vò xé hờn căm dáng xuân gầy
Thơ ba chiều gió hồn rưng lệ
Thoát kiếp nhân sinh kiếp đọa đầy.

V.H