Em đợi mùa thu – Thơ Trần Mỹ Nhân

930

 

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Em đợi mùa thu 

Lá rơi em nhặt

Tình rơi em buồn

Thu về nhung nhớ 

Người xa nhạt nhoà.

 

Mùa thương em trao

Ngọt bùi nỗi nhớ 

Ta ngồi bên nớ

Lòng nghe xôn xao.

 

Ước mùa tạt vào

Trang thơ tươi mát

Ước gì câu hát

Mùa thu không buồn.

 

Em buông khúc hát

Thu ơi… ngạt lòng

Lá rơi em nhặt

Mặc thu chưa về.

 

Mặc mùa thu chết

Hết lá vàng rơi

Mặc đời cô độc

Mặc lòng chơi vơi.

 

Mùa thu em đợi

Mùa thu lỡ làng 

Bên đời tình muộn

Thu vàng miên man.

 

 

Ta nhặt lá

Ta nhặt lá khô bên đường nắng đổ

Gió miên man điệu nhạc điêu tàn

Đường vắng chẳng vội vàng ta nhặt lá

Gom mùa thu xao xác một gầy hao.

 

Cơn gió nào cuốn lá bay xa tít

Khỏi tay ta lá dạo ở phương nào?

Có bao chiếc lá phủ trên đường vắng

Sao gió vô tình cuốn lá trên tay.

 

Ta ngần ngại rối bời niềm tiếc nuối

Nắng mỉm cười, gió kênh mặt hả hê

Bao nhiêu chiếc lá khi thu về rụng

Chiếc lá nào ghé được bến lòng ta?

 

Mỗi thu sang, bao tàn cây trút lá

Mỗi lượt tim ta ngơ ngẩn, tần ngần

Người ở trong ta mùa thu rụng lá

Chiếc lá ân tình ta giữ chờ thu.

 

Chú nai vàng trong bài thơ ngơ ngác

Khi ta buồn tự hát khúc mùa thu

Đời lãng du như mùa thu rụng lá

Ta đợi chờ chiếc lá của lòng ta.

 

Chẳng dám mong đời mãi một màu xanh

Mong chiếc lá vàng trong ngày nắng gió

Mong một bàn tay nâng niu lá úa

Một lần lá áp mặt, được tay nâng.

 

                   

Lá rơi

Thu chưa đến sao lá vàng rơi

Em chưa đến sao tim tôi bồi hồi…

Mùa thu ơi! Sao mang thương nhớ

Lá vàng ơi! Sao níu chân ta…?

 

Thu đã qua sao lòng vẫn đợi

Em đi qua ngang trái đời tôi

Em đi qua không buồn ngoái lại

Sao tim tôi nghe nhói từng hồi?

 

Ta nghe hương thu ngang qua ta

Ta nghe tim ta đang rụng bên đời

Thu ơi! Thu ơi! Em tôi đâu 

Thu ơi! Thu ơi! Sao em xa?

 

Chiếc lá rơi lặng lẽ bên thềm

Giọt nước mắt rơi trong chiều thu…