Nhà thơ Nguyệt Vũ
Em một mình đơn côi
Ngơ ngác giẫm vào chiều đã muộn
Xào xạc lá vàng
đêm rơi xuống
ngày bình yên.
Ký ức xa rồi, ngoan nhé… trái tim
Mong manh quá như chưa hề đổ vỡ
Ở nơi nào khung trời bên cửa sổ
Ngày bồng bềnh
Bài hát bình yên
Trái tim bình yên
Con đường bình yên
Em giấu anh vào tóc đêm
Lơ đãng đếm bước chân mình trên phố
Chẳng nhớ nổi bao nhiêu bước nữa
Anh
bồng bềnh…
trong em!
Đừng…
ném sỏi
xuống mặt hồ tĩnh lặng
Trái tim tôi chưa yên ổn bao giờ
Đừng thổi sáo một mình trên đồng vắng
Tôi
đứa trẻ mục đồng… vốn đã rất ngẩn ngơ
Đừng xáo trộn
hoàng hôn bằng bếp lửa
Cuối ngày day dứt cháy khôn nguôi
Đừng…
nói với Em
bằng giọng nói bồi hồi.
Em chẳng chịu được đâu lao đến bên anh mà nức nở.
Người đàn bà trong em đã ngủ yên rồi
Bất chợt thức bởi mùa non nõn lạ
Vầng trăng xanh và dòng sông êm ả
Lại bồi hồi lại rạo rực yêu
Em đã lơ ngơ lạc lõng những buổi chiều
Bất chợt chạm nụ cười anh chàng hoàng tử ngang qua vườn cổ tích
Trái tim ngày u tịch
Chợt bừng lên tia nắng phiêu diêu
Người đàn bà trong em đã ngủ quên
bất chợt hót chú chim sâu nho nhỏ
Bên cửa sổ phím đàn piano bỏ ngỏ
nốt nhạc khẽ ngân lên
mùa xuân đang dâng hương
Trái tim tuổi hoa niên
Lại náo nức mùi thơm cỏ dại
Giọt sương trên môi
trong vắt
phấp phỏng mùa xuân.
Và trong tim có suối nhạc trong ngần
Người đàn bà xuân thì bừng lên khao khát
Như lời bài ca chưa được hát
Đêm ngập ngừng bung cúc ngực tròn căng
Sợi nhớ làm bằng gì hả em?*
Sợi nhớ được làm bằng em,
mùi thơm,
thân thể.
Sợi nhớ được làm bằng anh
vồng ngực đàn ông căng tràn sức trẻ
ôm em trong vòng tay ghì siết nào hơn thế
nỗi si mê, say đắm, cuồng điên.
Sợi nhớ được làm bằng đêm
man dại
Sợi nhớ được làm bằng hoa hồng thơm
căn phòng ngập tràn tình yêu và ánh nến
Sợi nhớ làm bằng ngày lơ ngơ chợt đến
Biến hững hờ thành dịu ngọt đê mê.
Sợi nhớ làm bằng hơi thở
Vòng tay anh đắp giấc em nồng
Bờ môi hồng vô tình cắn nhẹ
giấc ngủ chẳng về quay quắt nhớ òa đêm.
N.V
—
* Thơ của Đoàn Văn Bình