Tác giả Hà Ngọc Hoàng.
Nước mắt nơi chợ tình
Thôi em đừng khóc nữa
Mây buồn lắm em ơi
Chia tay ngày kiêng gió
Nước mắt hòa mưa rơi
Thôi em đừng khóc nữa
Chớp mi nhoè mắt cay
Giọt lệ lăn trên má
Đồng Văn chiều em say
Thôi em đừng khóc nữa
Hạt sương tan trong đất
Nhoè trong nắng ban mai
Tâm hồn xưa anh cất
Thôi em đừng khóc nữa
Suối có nước mắt em
Thả trôi theo ký ức
Chạm vào sợ lên men
Thôi em đừng khóc nữa
Bản làng cũng nhớ em
Con suối cũng nhớ em
Ủ tấm lòng không tên
Thôi em đừng khóc nữa
Chợ tình giã bạn rồi
Tiếng khèn xưa anh thổi
Mang nỗi buồn đem phơi
Đắm đuối sông quê
Người về vắt mảnh trăng khuya
Cánh màn khép lại giờ chia tay rồi
Cửa nhà ấm lạnh đơn côi
Người về xứ ấy để tôi canh dài
Em giờ vá áo cho ai
Quần tôi đứt chỉ khóa cài một bên
Ở đời dễ gặp khó quên
Cánh mười năm vẫn nhớ tên tình đầu
Ông tơ se chỉ bắc cầu
Se nhầm cầu gãy sông sâu ai mò
Đã qua mấy kiếp tò vò
Có người khác trở con đò qua sông
Sáo kia đã nhốt vào lồng
Vụng tay để hở em không thấy về
Trách chưa đi hết đam mê
Cho em đắm đuối sông quê với mình
Yêu thời đổ quán xiêu đình
Nhưng giờ nghĩ lại thì tình đã bay.
Đồng tiền bát gạo
Cuộc đời sao lắm gian nan
Mồ hôi chảy giọt cho tan chợ chiều
Túp lều võng gió liêu xiêu
Hũ cơm đã cạn sớm chiều nuôi con
Võng tre kẽo kẹt đến mòn
Bàn tay trai sạn nửa còn xạm đen
Có nhà còn thắp dầu đèn
Điện kia chưa tỏ sang hèn bận chi
Bữa cơm thường độn khoai mì
Ăn cho no bụng để đi đánh hà
Gặp hôm trời nổi phong ba
Trời mưa ướt sũng cả nhà ôm nhau
Người không dám ốm dám đau
Chỉ vì bát gạo xếp sau đồng tiền.
H.N.H