Tác giả Thảo Nhi
Mùa thu trong em
im lặng như tờ
phe phẩy gió may
mặt trời đục thủng đám mây em vui nhảy trong ánh sáng
lạnh làn da em khi đêm xuống
buông tím trên thân em chiều về
cà rốt dài thuồn thuột
riếp xoăn rìa bánh đa
rau mùi thơm nhiều lá, xoắn xít kéo mây trời
mưa rơi tỏa như hoa nở, lau trắng thân em
em hút anh cho xanh màu ngọc ngà
em uống anh cho ngụm khát đìu hiu
em tắm anh trong nứt nẻ chiều
và em yêu anh cả khi buồn thỉu buồn thiu.
Uống em đi
uống em đi anh
khát hết ngày hạ
má anh tròn em thơm má bằng bông
em thon thả
tay anh cầm
uống xong rồi đừng bóp nát nghe không?
em là em chỉ một mùa khát
ngắn ngủi cuộc đời
tưới tắm anh
uống đi anh
lỡ mai mình xa
thân rỗng tuếch
mái nhà em ổ rác.
Cảm ơn anh
cảm ơn anh
đã dìu bàn chân em lạc
khi tâm hồn
trầy xước
vật vờ
tất cả phương hướng về 0
khói thuốc tàn bên li cà phê
môi thâm đen cả một khoảng mầu
quằn quại trong đêm sầu bên lồng đèn đỏ
tóc rối bơ phờ hốc hác thờ ơ
kệ đời kệ người
hết cuộc chơi quay tròn bóng tối
vẫn không nhà không của
bơ vơ
chạy đi tìm tôi trong cơn mê sảng
một đôi tay giữ lại
bế tôi chìm trong quên lãng
gội rửa hết mê man
trở về lại căn phòng hoa nở
đêm trăng sao đã mất mãi bao giờ
nay sáng lại
chỉ là giấc mơ không có anh
bởi đời em dâng cho tất cả
chỉ có anh là không nhận
và em
đã tìm lại em từ anh!
T.N