Nhà thơ Đặng Phúc Minh
Mẹ ơi
Mẹ mất rồi!
Con không mua đòn bánh tét miền Nam khi qua bến Bắc
Vợ con thường nhắc:
Mẹ thích bánh tét rền, xanh, nhân đậu.
Mẹ mất rồi!
Con tôm vàng tươi rói vẫn nằm trơ
Bạn bè con còn biết.
Mẹ mất rồi!
Con cá khoai tươi xanh không ai hỏi
Quả na dai mắt mở dõi tìm ai
Các cháu thường nhắc
Bà thích na dai mắt mở.
Hôm nay trăm ngày mẹ
Con bàng hoàng đã mất mẹ, mẹ ơi!
Tiếng ru
Em là tiếng chim ban mai
Tiếng ru hồn người
Tiếng ru vào đời
Thắm tươi!
Em là lúa xanh reo vui
Lúa xanh mặt trời
Lúa xanh tình người
Dấu yêu!
Thương em thì xin nói rằng thương
Ví em như lúa, chim vang hổng màng
Em là suối thơ reo vang
Suối thơ ngọt ngào
Suối thơ dạt dào
Mến thương!
Em là bóng trăng đêm thanh
Bóng trăng dịu hiền
Bóng trăng thần tiên
Ôi thương!
Thương em thì xin nói rằng thương
Ví em như suối như trăng hổng màng.
Liên tưởng
Anh hỏi em:
Vận tốc nào nhanh nhất?
Em trả lời:
Ánh sáng anh ơi
Ba trăm ngàn ki lô mét một giây
Gây chấn động kinh hoàng khi ta đến
Đúng chưa anh?
Anh yêu dấu của em.
Em nói đúng
Mới một phần nói đúng
Còn theo anh
Ánh sáng vẫn chưa nhanh
Vẫn phải mất một thời gian
Để lướt hết một không gian
Từ trái đất đến mặt trời ý ngoài tám phút
Rồi một vì sao ở gần ta nhất
Bốn năm sáng có khi hơn thế nữa
Lại có những vì sao chưa chiếu tới ta
Tuổi trái đất đã ngoài bốn tỷ
Cho anh nói phần anh suy nghĩ
Anh yêu quá!
Em ơi
Anh yêu quá!
Yêu con người
Yêu cuộc sống hôm nay
Và yêu mãi mối giây liên tưởng
Nó đi nhanh hơn ánh sáng em à.
Bằng liên tưởng ta trở về tròn quá khứ
Bốn ngàn năm lịch sử sáng từng trang
Bằng liên tưởng ta đến với ngày mai tươi sáng
Mỗi bước đi phơi phới dựng tương lai
Bằng liên tưởng
Anh đến với em không mất thời gian
Dẫu em có bị đại bàng nào bắt cóc
Đưa em đi hút bóng cuối chân trời.
Bằng liên tưởng
Em trở về trong khoảnh khắc
Hát bên anh, ôi khúc hát ban đầu
Hơn ánh sáng đó là liên tưởng
Chịu chưa em?
Em yêu dấu của anh.
Đ.P.M