Nhà thơ Nguyễn An Bình
Chuyện của mười năm
Mười năm nở đóa vô thường
Tôi đi tìm lại con đường đã qua
Ngày nắng dội – Tối mưa sa
Chiều dông bão tới phong ba kiếp người.
Mười năm gió dập sóng nhồi
Lô nhô ghềnh đá bãi bồi chân mây
Góc rừng chim vụt cánh bay
Ngày sau còn nhớ tóc mai – rất buồn.
Mười năm tìm một dòng sông
Trôi mang ký ức neo lòng bến quê
Ai đi thuở ấy chưa về
Để tôi đứng đợi bốn bề cỏ lau.
Mười năm mộng cũ đã nhàu
Bánh xe thổ mộ lăn đau vết đường
Tìm đâu lạc ngựa chiều sương
Nhịp đời quạnh quẽ cố hương trùng trùng.
Mười năm dị mộng lạ thường
Biết đâu duyên khởi mà mừng gặp nhau
Cỏ rong rêu – úa bạc đầu
Trông theo cánh hạc gọi sầu núi xa.
Mười năm sóng cuộn giang hà
Nông sâu em có bước qua – chuyện mình
Con tằm nhả sợi hồi sinh
Tàn tro còn ấm mối tình phù dung.
Mười năm rũ cánh thiên đường
Mười của mười – chỉ trăm năm thôi mà
Sao lòng còn đắm phù hoa
Thả trôi đâu bể mặc tà huy bay.
Đỗ Quyên Khóc trong mưa
Em hãy nhìn vào mắt anh thật kỹ
Để thấy nỗi buồn lặn dưới vực sâu
Trên vách đá rong rêu đầy mộng mị
Trôi qua kiếp người bao cuộc bể dâu.
Lại nhớ em – những cơn mưa Đà Lạt
Nhớ con đường hồng nhuộm áo đỗ quyên
Nhớ phấn thông bay buổi chiều gió hát
Nhớ dấu chân người trên cỏ thật êm.
Em hãy nhìn vào mắt anh thật kỹ
Nhớ tiếng chuông ngân vọng khúc tình buồn
Tôi gọi đỗ quyên trong mơ tiền kiếp
Chợt hóa thành chim lạc giữa ngàn hương.
Phố ở trong rừng hay rừng trong phố
Sương ở bên nầy lạnh buốt bên kia
Phải chi giấc mơ biến mình hóa đá
Mấy ngón tay hiền không nỡ rẽ chia.
Em hãy nhìn vào mắt anh thật kỹ
Chợt thấy ai về xanh lá thu xưa
Hay chỉ một người hình sương bóng khói
Đỗ quyên gầy đứng khóc dưới cơn mưa.
Khi ngồi chờ nắng lên
Ngày mưa – Ta ngồi đợi nắng lên
Từng giọt mưa tan chảy quanh thềm
Vô tình mưa suốt từ năm trước
Ta lại chong đèn ngủ dưới hiên.
Có lẽ mưa nhiều hơn ta nghĩ
Nên nắng âm thầm ngủ rất sâu
Ta ngồi thức trắng soi mộng mị
Thương mắt người đẫm ướt đêm thâu.
Rộn tiếng trống trường – em có nghe
Ríu rít chim sâu gọi qua hè
Nhớ bước chân người sao xa quá
Vai có còn – vương mấy lá me?
Ngồi nghe thác đổ trong lòng núi
Sông đi uốn khúc tắm mây mù
Chỉ thấy chuồn chuồn vừa chớp cánh
Cuộc tình bỗng chốc hóa thiên thu.
Em thành sợi nắng qua sông rộng
Nụ hoàng hoa đâu nở bên người
Mưa trăm năm buồn trôi như bụi
Lạnh một kiếp người – nắng có rơi?
NGUYỄN AN BÌNH