Nhà thơ Nông Tử Lệnh Anh
Đằng sau buổi sớm
Tặng Huyền
Em mang giàn nắng sớm về Hà Nội
Để sương lòng hồ ngẩn ngơ giăng bối rối
Xa thì mong mà gặp nhau thì vội
Hối hả Đập Tràn ào ạt đến lặng im
Em mắc nỗi nhớ vào nồng nàn tiếng chim
Để anh ra ngẩn vào ngơ vấn vương vướng víu
Bìm bịp kêu đầu nương âm trầm rơi ngượng nghịu
Gài nặng trĩu chiều vàng trong tiếc nuối nôn nao
Rừng bạch đàn bên kia Bản Lau đam mê đọc khúc xôn xao
Tan vào đêm mông mênh bồng bềnh im ả
Và vầng trăng trang trại bên này đã lên đến lưng chừng mà còn run run quá
Nụ cười chìm xúng xính sóng hồ xanh…
Cô gái chỉ lưu giữ dại khờ
Tặng X – Nữ Thương Binh
Người ta giầu đôi con mắt
Người ta khó đôi bàn tay
Trước mắt em bây giờ là bóng tối phủ dầy
Và cánh tay đã chia lìa bàn tay
Em đã mang cả Đời Người Ánh Sáng
Cùng đồng đội làm nên chiến thắng
Em để lại chiến trường cả đôi bàn tay
Để có bàn tay nắm chặt bàn tay
Vất vả lo toan nặng trĩu vai gầy
Em được nghỉ mà sao không chịu nghỉ
Bao bạn bè cùng trường đã học lên tiến sĩ
Em mảnh mai làm viên đá lát đường
Chỉ lưu lại dại khờ cho đồng loại lợi khôn
Tay em đâu mà vẫn đổ mồ hôi
Mắt chìm xót xa mà vẫn rơi nước mắt
Em vật lộn xô bồ phía chân bờ thấp nhất
Kịp giữ gìn nhân nghĩa chín tầng cao…
N.T.L.A