Em muốn, níu thời gian – Chùm thơ Nguyên Thu

1722

(Vanchuongphuongnam.vn) – Em muốn, níu thời gian/ Khi tiếng thì thầm của đêm, ghì ôm lấy màn sương còn lắng đọng/ Khi mỗi sớm mai, vết hằn lên mắt môi và ánh bạc/ Đôi tay anh gầy/ Loạng choạng bước đi…

Tác giả Nguyên Thu

Em muốn, níu thời gian

 

Em muốn, níu thời gian

Khi tiếng thì thầm của đêm, ghì ôm lấy màn sương còn lắng đọng

Khi mỗi sớm mai, vết hằn lên mắt môi và ánh bạc

Đôi tay anh gầy

Loạng choạng bước đi

 

Em muốn, níu thời gian

Cho nụ môi thơm dài miên man bất tận

Đôi thơ… thêm yêu nét viền đường trăng cổ tích

Mật ước thế gian cho một cuộc tình

Hơi thở, nụ cười, ủ thơm choàng ươm hạt mầm bất diệt trong ta

 

Nỗi sợ nào bằng …

Hai mươi bốn giờ vẫn cứ trôi

Năm – tháng

nhớ

quên

Em lục tìm em trong anh

Anh nhìn em

Và […]

Em biết phải sống sao?

 

Dường như

 

Dường như chiếc lá vừa rơi

Bên khung cửa một khoảng trời bao la

Trăm năm trong cõi người ta*

Tựa như sương khói nhạt nhòa vi vô

 

Dường như có giọt mưa sa

Hạt rơi tắm một đóa hoa bên đường

Dịu dàng bung tỏa ngát hương

Dẫu mai tàn rủ sắc hường rụng rơi

 

Dường như ai đó đang ngồi

Vô ưu một đóa chơi vơi thả vần

Thẫn thờ bóng cuội… hay chăng

Gầy sương hạt rớt đan khăn buộc mình

 

Dường như khẽ chạm môi xinh

Dịu dàng ve vuốt mảnh tình ngu ngơ

Đan tay níu lấy những mơ

Nâng niu ủ ấm ươm tơ nhân hình

 

*Trăm năm trong cõi người ta (Truyện Kiều, Nguyễn Du)

 

Dạ khúc

 

Khúc đồng điệu

những âm vang

Hữu tình sơn thủy thênh thang

nhịp hoà

Nao lòng điệp khúc chim ca

Sáng hang

tối động

tinh hoa đất trời

Thật diệu kỳ tạo hóa ơi

Giai nhân phiến đá

[tựa]

ngồi như tranh

Như bay lượn

những mong manh

Thủy hồ

ngọc bích trong xanh

hữu tình

Gió vờn chạm chiếc môi xinh

Nghe hương vị ngọt

nguyên trinh

đượm màu

Chợt cười hồn lạc phương nao

Hồng hoang một thuở

chiêm bao miên trường

Huyền êm

khúc hát du dương

Sợi se hạt luyến sợi luồn vào không

Nâng niu ủ ấm tơ lòng

Cơ duyên liền mạch

tận trong tâm hồn

 

N.T