Em ngày mộ ái để trầm luân tôi – Thơ Võ Văn Trường

649

Tác giả Võ Văn Trường 

 

Thạch thảo

Có một loài hoa, người đặt tên Thạch Thảo

Có một mùa thu đã chết bên trời

Nỗi buồn không là sương khói

Không là thời gian bay qua cõi chia lìa

 

Bao giờ cuối thu, Thạch Thảo vào mùa

Đà Lạt nhắc nhớ, chuyện tình phía đồi thông ngút ngắt

Ta vu vơ hái nhành hoa nhỏ

Chiều tím rồi tiễn biệt mà chi

 

Mà nhớ con dốc nữ sinh, đôi tà áo mỏng

Một khoảng trời giăng mắc… sắc hoa

Một lời kinh cho người em gái nhỏ

Chiều muộn đi, rưng rức Thánh đường

 

Ơi sắc hoa tím trong mắt biếc

Cỏ đá kiêu sa mà rất đỗi thục hiền

Cứ gợi nhớ nhung, âm thầm, xa vắng

Đã chết trong nhau, người có biết hỡi người

 

Có loài hoa người đặt tên Thạch Thảo

Năm cánh lưu ly trong nỗi mong chờ

Nghĩa là, sẽ còn xa nhau mãi

Nghĩa là, sẽ còn mãi đợi chờ nhau…

                                 

 

Ta tiếng kinh cầu…

Nắng chùng ngọn bấc chiều hôm

Mùa lau lách trổ, rớt trong tiếng ngày

Đâu dòng sông… của ngày xưa

Gọi tôi về thuở nhớ nhung lần đầu

 

Một cây cầu gãy… tiếng chim

Bên trời đứt ruột, đêm chìm lấp xứ xang

Thiên di, thiên di… đâu quê xứ

Còn biết hôm nào trở lại không…

 

Ai biết cánh chim giờ quá mỏi

Quán đời người trọ được mấy hơi

Thôi tiễn bước ta, be rượu đắng

Một mình… tiếng cuốc vọng bờ tre

 

Mười năm rồi lại mười năm nữa

Ba về biền biệt, mẹ hoàng hôn

Tóc con chừ cũng không xanh nữa

Tuổi trả âm thầm… với tháng năm

 

Chị quê phận gái lo mồ mả

Tiền tài cũng chẳng để mà chi…

Loanh quanh một kiếp đời mỏi mệt

Ta tiếng kinh cầu… rớt chiều nay.

                                                     

 

Mưa chiều năm cũ 

Biết là chẳng thể khác hơn

Một hôm tôi đứng ngăn ngừa giấc mơ

Thôi em phía ấy chân trời

Vực sâu chỉ để thách nhành hoa rơi

 

Thỏng tay tôi vớt cơn buồn

Mưa chiều năm cũ, bây giờ còn rơi

Ngõ say, dốc cạn ngày dài

Bao nhiêu nông nỗi, dập dềnh, phận sông

 

Ơn người, trót đã đắm mê

Xui chi dâu bể, dựng chiều bơ vơ

Lối nào từ giã ngày xưa

Cũng xin đưa một ly cay… ngậm ngùi

 

Dòng thời gian, mối u hoài

Em ngày mộ ái để trầm luân tôi

Chừ đây mây trắng rợn ngàn

Tôi đò giang… quá hãi hùng thinh không

 

Để rồi quỵ ngã câu thơ

Đêm dài chân bước tôi từ bỏ tôi

Cô đơn con phố vô thường

20 năm cũng dửng dưng thêm lần…

 

Mùa xưa, ai chuyến đò… tình phụ

Để biệt khúc mưa, mắt lệ người…

                                      

 

Giờ đây tôi ở Tam Kỳ                  

Giờ đây tôi ở Tam Kỳ

Lọt vào giữa phía nước non hai đầu

Phía Cà Mau lấm bọt bèo

Phía kia bản Giốc nước trời trắng mây

Trắng khuya đêm hú gọi ngày

Những con tàu cãi bánh vào đường ray

 

Giờ đây tôi ở Tam Kỳ

Nhìn em điệu múa rất “chăm chỉ” đời

Rất là Trà Kiệu, Đồng Dương

Rất là Cửa Đại mắt thuyền đa đoan

Rất là sông nước Trường Giang

Hàng sưa đổ bóng, hoa vàng xa xưa.

 

Giờ đây tôi ở Tam Kỳ

Đứng trên ba tháp nhắm mồi Mỹ Sơn

Nhắm buồn người bỏ ta đi

Hoàng hoa cùng với hạnh hoa… thật là

Ai kinh kệ với tràn ly

Vô minh một ánh trăng đài cát mưa

 

Giờ đây tôi ở Tam Kỳ

Nhớ em sáng ấy ngõ triền miên đau

Ngó Trường Sa, ngó Hoàng Sa

Ngõ chiều khói bếp mẹ và ngóng trông

Nước non vạn dặm xa mờ

Cánh thư và lấm láp tình phu thê

 

Giờ đây tôi ở Tam Kỳ

Cuối tuần vắng vẻ rủ rê buồn buồn

Buồn cho những cọng rơm làng

Lạc vào phố thị bẻ bàng áo cơm

Làm thì đâu chẳng vào đâu

Sống như là thác một chiều thật say.

V.V.T

(Quảng Nam)