Ảnh minh họa – Nguồn internet
Phía bão
Em về bỏ nắng mình tôi
Nên quê nay lại sụt sùi mưa giăng
Nón cời – áo mỏng lạnh không
Nhà toang hoác gió, ruộng – sông – nước đầy
Mái nghiêng lạt níu mi gầy
Phải chi buộc giữ mãi ngày còn nhau
Bão tình em chống vào đâu
Để lòng ngập úng, chìm câu thơ buồn.
Phía núi buồn
Nghe vỡ giòn
nhánh lá khô phía núi
giật mình ta đang ngủ phố kia mà…
em đã khóc thật nhiều sau vách đá
nhện ngừng giăng
ngang mắt nhánh tơ thưa
Em về chiều
em nghiêng gánh qua mưa
chân còn núi lòng đã lo bếp lạnh
em ủ tro
sao lòng mình không ấm
khói bao ngày un mãi tóc thôi xanh
Ta chậm hoài
ngày tháng nối nhau nhanh
tình lửa ngút mà hẹn xưa cứ lỡ
không dám đợi
Hoa trước nhà thôi nở
em sao mong mưa tạnh với trời trong.
Phơi miệng cười lên dây đau
miệng cười ta phơi dây đau
một bên em níu
một đầu đời căng
gió lau qua mắt nhọc nhằn
phía sau khô một vết mằn mặn phơi
dùng dằng chi nữa – cuộc chơi
ngửa tay bụm trắng tóc rời rưng rưng
thôi xin
mệt lắm
ta dừng
miệng cười phơi chút
xin đừng chớp mưa.
H.N