(Vanchuongphuongnam.vn) – Em nợ tôi một dòng sông / Trôi về bến đợi/ Em nợ tôi nụ cười / Say giữa đêm hoang…
Tác giả Nguyễn Đức Bá
Em nợ tôi
Em nợ tôi một dòng sông
Trôi về bến đợi
Em nợ tôi nụ cười
Say giữa đêm hoang
Em nợ tôi con đường trăng vụn vỡ
Em nợ tôi triền cỏ dại chiều rơi
Em nợ tôi một trời thu vàng lá đổ
Nợ sợi gió mềm
Miền nhớ bóng xa xăm
Em nợ tôi giọt mưa buồn
Trên vũng sầu quạnh vắng
Nợ giọt nắng rơi
Trên băng tuyết đông về
Em nợ tôi một đời
Đêm tan chảy
Nợ một mùa xuân
Trên đôi mắt em cười…
Chiều
Và em
định mệnh an bày
Dòng trôi man mác
giữa
ngày
hoang liêu!
Buông rơi
một
sợi gió
chiều
Về đâu
bến đợi
câu Kiều ngày xưa…
Sợi nắng trôi
Trưa hè
cái nắng cháy trên ký ức
ngọn tre khô
con chim dồng dộc
tuổi thơ trôi
Mo nang tre rớt xuống miền hoài niệm
một thời xa
sợi gió ru mềm
chơi vơi cỏ hát
Tôi tìm lại tôi
ngày xưa ấy
giọt rơi giữa lòng
chiếc lá tre rụng vỡ
sợi tóc bạc màu
Tiếng chim hót
gọi võng đưa con chim non nhỏ bé
giấc mơ trôi trên dòng sông
tóc vương hoài nhớ
Tôi tìm bóng tôi
giọt nắng rơi
giữa khoảng trời mênh mang
Tôi trôi trong giọt nắng
mơ hồ
nghe tiếng gọi xa xăm…
N.Đ.B